Khoai ngô của nội

Hồi bé, cứ mỗi độ rét về, khi thấy nội lọ mọ đến gần cái chum là tôi lại nhảy cẫng lên sung sướng. Vì tôi biết thể nào nội cũng sẽ lấy bọc khoai khô trong đó ra cho mẹ nấu.

Tôi thích nhất là lúc nội nhẹ nhàng mở thắt nút cho bọc khoai. Miếng nilon bung ra thành lớp, sóng xoài như vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là giữ gìn báu vật. Bên trên khoai, nội phủ một lớp lá chuối khô.

Nội bảo, làm như thế để chống lại sự tấn công của bọn gián, mọt. Hồi hộp theo đôi tay run run của nội, tôi cố cúi xuống thật sâu để hít hà lấy cái mùi nắng còn sót lại, vấn vương trên những miếng khoai.

Một lớp bụi trắng, uốn mình chui ra từ những kẽ lá chuối, phấp phới, khoan khoái trên cao một lát rồi tỏa ra tứ tung như vừa được giải thoát, như cái cảnh ông thần đèn trong truyện cổ Aladanh được tự do.

Mới chỉ vậy thôi, mà tôi đã thèm nhỏ dãi. Lẽo đẽo theo nội cho đến khi nội chuyển giao công đoạn chế biến sang mẹ.

Món khoai khô nhìn vậy thôi chứ nấu được ngon không phải dễ. Nó không giống như món bánh khoai bóng nhẫy ở phố phường, trôi nổi trên chiếc chảo đầy dầu có khi bị dùng đi dùng lại nhiều lần.

Khoai khô của nội thường được nấu kết hợp với một ít lạc, một ít nếp, một ít đậu – những món quà mà chỉ ở đất quê mới có. Đặc biệt là sự thơm ngọt, đậm đà của món mật mía.

Chất kết dính màu vàng đen, đặc quánh mà dù ở ngóc ngách nào của thành phố, tôi cũng không thể tìm thấy.  Đầu tiên, mẹ rửa sạch khoai, ngâm trong nước lạnh khoảng 15 phút. Sở dĩ phải làm như vậy vì để khi nấu, khoai chín đều, không sống sượng.

Trong khi chờ khoai, mẹ tranh thủ nấu chín đậu và lạc. Có như vậy, các món kết hợp vào nhau mới hài hòa, không sống dở chín dở. Khi được đậu và lạc, mẹ nhẹ nhàng đổ khoai vào đảo đều cho các món “làm quen, kết bạn” với nhau. Đun sôi hai lượt lại cho nếp vào.

Tiếp tục xáo trộn cho “tình bạn” càng thêm gắn kết. Cứ nấu vậy cho đến khi cạn nước, rồi rưới mật lên và tiếp tục đảo đều. Khó nhất là phải cho mật làm sao đủ độ. Nếu nhiều quá, vừa ngọt lại nhão. Mà quá ít khoai lại nhạt, màu không vàng, lại còn rời rạc như đôi tình nhân giận nhau.

Lúc này, mẹ đã tháo bớt củi phía dưới, cho ngọn lửa lâm râm, liu riu. Khoảng 15 phút, chỉ có chừng ấy thời gian nhưng với lũ trẻ con háu ăn chúng tôi thì như dài cả thế kỷ.

Nhấp nhổm không yên, cho đến khi mẹ bê nồi khoai ra cối đâm. Nếu món bánh khoai chỉ rán lên, vớt ra là ăn được thì món khoai khô của nội còn phải qua một công đoạn nữa, đó là giã nhuyễn.

Cái cối đá to sụ, còn cái chày nặng đến nỗi với tôi hồi đó, nhấc được lên đã là một kỳ tích.

Nhìn đôi tay mẹ nhịp nhàng, cái đầu nghiêng nghiêng, đưa chày lên rồi hạ xuống, tôi có cảm tưởng bà đang trình diễn một điệu múa dân gian mà chúng tôi là khán giả bất đắc dĩ.

Thế rồi, nhịp chày cuối cùng cũng đến giống như màn diễn cuối của người nghệ sĩ được khép lại. Món khoai thường được người lớn cho ra bát, rồi nhâm nhi trò chuyện, với từng ngụm nước chè xanh đặc quánh.

Riêng với lũ trẻ con chúng tôi, thì lại thích vắt lại từng nắm mang đến lớp khoe với bạn và dành ăn dần.  Giờ đây khi đã đi xa, đã thưởng thức nhiều món ngon được chế biến từ khoai.

Nhưng tận sâu trong tâm khảm tôi, cái vị thơm ngọt, đậm đà của khoai và mật, sự dẻo bùi của nếp, đậu, lạc vẫn không thể phôi pha. Bởi hơn hết, trong nó còn cả tấm lòng của nội, của mẹ tôi, những người nông dân một đời phong sương cùng trời đất.

Vân Ngọc

Theo PNVN

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read