Home Đọc truyện Truyện người lớn Đi qua địa ngục mới biết yêu em (chương 11)

Đi qua địa ngục mới biết yêu em (chương 11)

Cuối cùng, đôi mắt đang nhìn ngắm người ngồi trong phòng Phó Giám đốc qua lớp kính mờ một phần ngăn cách giữa anh ta và Hoàng Duy lóe lên một tia sáng lạnh, cậu nhanh nhẹn tiến tới gõ cánh cửa trắng:

– Phó Giám đốc, giấy khám sức khỏe của anh thiếu một nội dung, chúng ta có thể hoàn thiện nó để hồ sơ của anh được đầy đủ hay không?

– Thiếu phần nào vậy?

– Xét nghiệm máu! Chúng ta nên hoàn tất nó trong hôm nay, ngày mai anh phải đi ký hợp đồng mới, Giám đốc nói với khả năng của anh việc giành được hợp đồng quảng bá cho ca sỹ Lý Thanh Thanh chắc chắn không có khó khăn gì!

Chap 11: Hững hờ

 

Lý Thanh Thanh là một ca sỹ có chất giọng cao, gương mặt nhỏ, nước da ngăm ngăm ưa nhìn và đôi mắt đen tròn lấp lánh, cô bé chỉ 15 tuổi nhưng đã bắt đầu sự nghiệp của mình với nhiều thành công rực rỡ. Từ một cuộc thi Tiếng hát hay cấp huyện cô đã nhanh chóng giành được những giải thưởng rất cao dành cho tuổi học trò. Với thế lực, sự quen biết và tầm ảnh hưởng mà Trần Khánh đang tạo ra trong giới showbis, công ty có thể dễ dàng dành được các hợp đồng lớn, rất nhiều ca sỹ nổi tiếng đã lướt qua đại sảnh sang trọng của công ty không dưới 1 lần, thế nhưng, Lý Thanh Thanh là yêu cầu của Trần Khánh với riêng Duy Thành. Lão ta muốn anh phải làm việc trên mảnh đất “ít màu mỡ” và “lắm sỏi đá” nhất. Sự thâm độc đó không khó để nhận ra, Thành biết, áp lực mà Giám đốc muốn dồn lên anh là gì. Tuy nhiên anh không muốn bỏ cuộc, công sức bố đã bỏ ra nuôi anh lớn khôn không phải để anh rút lui trong một lần thất bại.

Thành bước ra khỏi chiếc BMW đen bóng của mình, theo sau anh vẫn là viên thư ký kiêm “giám sát viên” Hoàng Duy. Cậu ta vẫn mải mê với chiếc điện thoại trong tay, không nhìn Thành lấy một lần nhưng bất kể động tác nào của mình anh đều biết rằng cậu ta có thể “săm soi” ngay lập tức. 

Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên khiến bà Phượng vừa đặt túi đồ sau khi từ siêu thị về thoáng nhíu mày, vừa khóa cửa đã có người tới làm phiền. Với phong thái cũng như thói quen được tạo lập khi con gái là người của công chúng, bà không ra ngoài ngay lập tức mà dành một chút thời gian để chỉnh trang đầu tóc, quần áo.

Trước cổng, giàn thiên lý buông những cánh tay xanh vấn vương trên bức tường lạnh lùng một cách nhẹ nhàng trong cơn gió thoảng. Nắng tô vụng về trên những bông hoa xanh xanh khiến chúng nở một nụ cười thầm lặng làm lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ đến cánh mũi của một người đang mải mê ngắm chúng. Thấy bà Phượng tới gần, Thành lễ phép cúi đầu chào bà và giới thiệu về bản thân mình.

Bà Phượng mỉm cười dịu dàng với hai chàng trai lạ đứng trước nhà sau vài câu xã giao. Cả hai đều được vị chủ nhà thân thiện dẫn vào phòng khách. 

Căn nhà của bà và con gái không xa hoa mà rất bình dị, không hề kiểu cách mà rất dân dã và gần gũi. Chiếc bàn uống nước nhỏ nhắn được tô điểm với những nhành lan tím e lệ, màu sắc đồ dạc được bố trí hài hòa, nổi bật nhất chỉ là chiếc bể cá treo tường khá lớn với những chú cá thờ ơ bơi qua bơi lại. Trong hương cà phê ngào ngạt, Thành bắt đầu nói về mục đích tới đây lần này của mình, đó là việc mời cô bé Lý Thanh Thanh cùng hợp tác làm album với công ty Trần Khánh Entertainment. Bà Phượng cảm thấy rất ưng ý với cách nói chuyện nhã nhặn và lịch sự của Thành, thế nhưng sau khi anh nói xong thì bà lại lắc đầu:

– Hiện tại, với Thanh thì ca hát là một niềm vui, bản thân con gái cô cũng chưa muốn phát triển sự nghiệp, cho ra một album không hề đơn giản, mặc dù công ty nhận sẽ làm từ A đến Z nhưng chưa kể việc thua lỗ. Cô thì không tiếc gì khi đầu tư cho con, nhưng Thanh vốn sống nội tâm, nếu điều không may xảy ra cô e sẽ ảnh hưởng tới con bé.

– Chúng cháu cũng biết nỗi lo của cô cho con gái, quả thực chúng cháu có thể đảm bảo về thành công của album này! – Hoàng Duy vừa cười vừa nói để trấn an.

– Cô cũng muốn tin tưởng các cháu lắm nhưng cô chỉ là mẹ, lại không thông thạo giới truyền thông – Bà cười nhẹ nhàng đôi mắt sâu thẳm với những suy nghĩ khó đoán – Cô vẫn thường nhận show cho con nhưng những vấn đề này thì cô thường không tự quyết định được. Các cháu ở lại nhà ăn cơm trưa nay nhé, sắp tới giờ con gái cô về, việc này chắc các cháu cũng nên bàn bạc khi có cả nó.

Thành hít một hơi sâu rồi thở ra chầm chậm, anh đưa mắt nhìn Duy. Thường thì một trợ lý đắc lực sẽ biết mình nên nói gì lúc này nhất là khi cấp trên của anh ta mới đi nước ngoài về không lâu. Nhưng, Thành cũng biết điều này là rất khó, nhất là khi Duy không có nhiệm vụ chính là hỗ trợ anh.

Anh chậm rãi lên tiếng:

– Cháu không có ý định làm phiền gia đình nhiều như vậy đâu ạ, có lẽ chúng cháu sẽ tới vào lúc khác tiện hơn ạ!

Bà Phượng tươi cười:

– Làm gì có khi nào tiện hơn, con gái cô chỉ rảnh nhất là buổi trưa thôi, chiều nó còn phải đi luyện thanh, tối về học bài, hơn nữa chuẩn bị một bữa cơm cũng nhanh thôi, nếu các cháu không chê cơm canh đạm bạc.

– Dạ, chúng cháu không có ý đó!

– Vậy cứ quyết định như vậy nhé, cô sẽ chuẩn bị vài món đơn giản.

Thành biết vào thời điểm này “há miệng là mắc quai” nên đành im lặng, nếu anh nhất quyết từ chối thì không tỏ được thành ý khi tới đây, hơn nữa, chắc chắn Giám đốc sẽ viện cớ nọ cớ kia để anh không thể yên thân nếu không có kết quả gì. Anh quay sang nhìn Hoàng Duy:

– Chiều nay tôi có lịch gì không?

– Chiều nay thì không, tối nay anh có hẹn với nhạc sỹ Hồ Bắc, công ty đã nhờ ông ta làm cố vấn âm nhạc cho album của Lý Thanh Thanh.

– Tôi biết rồi… cậu… có thể nấu ăn không?

Hoàng Duy hơi khựng người khi thấy Thành hỏi như vậy. Rõ ràng cái nhíu mày kia khiến anh nghĩ Thành sẽ phản bác điều gì đó. Hiếu chưa từng tham gia công việc của công ty, nếu cố đẩy vào tay cậu ta thì cậu ta thà phá hỏng tất cả chứ không chịu làm việc dưới sự ra lệnh của Trần Khánh. Còn người thanh niên có đôi mắt sâu thẳm này thì dường như không hề nề hà công việc nào cả, luôn tận tụy tới cùng. Duy biết rất rõ việc so sánh này rất nhảm nhí vì Thành chỉ giống Hiếu khi nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng khi thấy anh ta làm việc, anh đột nhiên lại nghĩ nếu Trung Hiếu chăm chỉ bằng 1 phần thôi thì chắc chắn mọi người trong công ty sẽ kiêng nể và kính trọng anh ta hơn là nể số cổ phần anh ta nắm giữ. Rõ ràng, Thành dễ được lòng mọi người hơn Hiếu. Nếu hắn có được lòng ai thì chắc chắn chỉ có đám đàn em nhiễu sự hung hăng đó thôi. Giờ đây ở thế giới bên kia hắn cũng có chút an ủi khi sau đám tang linh đình của hắn, đám thanh niên đầu đường xó chợ ấy đã đến công ty khóc suốt một ngày đến nỗi tất cả các nhân viên được nghỉ nguyên ngày hôm đó để tránh… lụt và điếc tai.

Đến khi Duy nghĩ rằng mình nên trả lời câu hỏi của “sếp” thì “sếp” đã không còn đứng trước mặt cậu nữa. Mắt Duy mở to hết cỡ, hàm đươi thì rơi khỏi vị trí sát cạnh hàm trên. Sếp của cậu đã cởi bỏ chiếc áo vest phẳng phiu, chiếc carvat ánh kim để… vào bếp và… rửa rau.

Thấy Duy đứng bất động trước cửa nhà bếp, Thành tiến tới nói rất nhẹ:

– Cậu tới giúp một tay đi, dù gì thì chúng ta đâu thể ngồi đó để bác ấy phục vụ được, mà … – Thành ngập ngừng vài giây mới nói tiếp bằng giọng rất nhỏ – Ruồi sẽ bay vào miệng cậu đấy!

Thế là Duy được đổi công việc mới: trợ lý rửa rau với sếp, anh liên tục thở ngắn than dài như trách móc nhưng Thành chẳng để ý đến điều đó chút nào, chỉ một loáng rau đã được rửa sạch sẽ. Nồi nước dùng sôi lăn tăn trên bếp tỏa ra mùi hương hấp dẫn, bà Phượng cưởi tủm tỉm, không ngờ hai vị khách này không hề làm khách một chút nào, sẵn sàng vào phụ bếp không ngần ngại, quả thực khiến bà ưng ý vô cùng.

Thành giúp bà Phượng xếp thực phẩm vào tủ lạnh, là một người mẹ luôn quan tâm tới việc chăm sóc cho con gái nên bà mua khá nhiều thứ để bồi bổ cho con. Có lẽ cô bé này rất kén ăn, điều đó khiến Thành nghĩ tới cô gái đang ở cùng với quản gia Ngô mà đúng hơn là tại biệt thự của anh, cô ta gầy nhưng kén ăn chắc không kém gì, bữa nào cô ta cũng chỉ ăn rất ít. Bản thân anh luôn nghi ngờ liệu có phải sự hiện diện của mình trong căn nhà khiến cô không thấy thoải mài? Vì thế, anh luôn tránh cô, luôn đi sớm về muộn để Yến không cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn nhà ấy. Anh biết cô sẽ không ở lâu nhưng có một sự ích kỷ nào đó khiến anh muốn giữ cô lại lâu hơn, nhất là khi… trong đôi mắt trong veo ấy, không có hình ảnh của anh mà dường như thông qua anh mà nhìn thấy một người khác.

Món lẩu ngày hôm đó của bà Phượng được “tấn công” tích cực và triệt để, trong không khí vui vẻ đó, Thanh Thanh đã nhanh chóng trở nên thân thiết với hai vị khách này hơn, nhờ đó, Thành cuối cùng cũng có được cái gật đầu của cả hai mẹ con cho một album nhỏ chỉ có 6 ca khúc và 1 video clip. Những câu chuyện sau đó rất rôm rả, vui vẻ và khá hiệu quả, Thanh Thanh rất thích trêu đùa Hoàng Duy chỉ vì anh chàng ngủ gật một lát trong khi mọi người đang bàn bạc. Thành hiểu việc này rất nhàm chán với Duy, anh ta đã quen tiếp xúc với người nổi tiếng, công việc giải quyết trên bàn tiệc, hơn nữa anh ra chẳng hứng thú gì với cái hợp đồng lần này cả.

Thành để chiếc xe lướt băng băng trên con đường cao tốc, Duy không hiểu sao đột nhiên lại “giận dỗi” một cách khó hiểu. Nhìn hai bên má sưng đỏ của Duy, Thành không nhịn cười nổi, nhưng cậu ta là “giám sát viên” nên anh không để lộ nét cười của mình mà cố kiếm chế. Duy hậm hực:

– Muốn cười thì cười luôn đi, khỏi phải giấu!

– Ồ… nhưng tôi cười gì được chứ?

– Miễn đi cha nội, nếu không phải tại anh mà tôi bị con nhóc đó bẹo má tới mức này chứ?

– Cô bé đó quý cậu mà!

– Quý hay không không quan trọng, tại sao khi con nhóc đó hỏi anh có nên phạt thêm thì anh lại cười, bọn nhóc đó nếu không nói với chúng nó là không được thì chúng nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Thành thấy Duy vừa bực bội vừa cố lấy 2 chai nước lạnh để… chườm má thì quả thực không nhìn cười nổi, Duy vì thể mà mặt mày lại càng khó coi, nghiến răng trèo trẹo.

Buổi tối trôi qua nhanh chóng khi cuộc hẹn với nhạc sỹ Hồ Bắc diễn ra khá nhanh, thỏa thuận mới chỉ là bước đầu nên chỉ cần việc nhận lời và ký nháy vào một số vấn đề mang tính chất tiên quyết. Ngoài lý do đó còn là vì “sếp” Thành tửu lượng không thể nói là “quá tệ” mà là “cực kỳ tệ”.

Nếu Duy vừa mới hi vọng Hiếu chăm chỉ như Thành thì bây giờ cậu chỉ có một mong muốn là cái ông Phó Giám đốc này có 1 phần tửu lượng của Hiếu, ít ra cậu ta có thể “không biết say là gi”, còn sếp anh thì… 2 ly là… loại.

Thành vẫn cười hơi ngờ nghệch bên bàn tiệc, vẫn uống rượu như đó là việc ăn vào tiềm thức của anh, uống trong vô thức. Tình cảnh đó khiến hai người còn lại nhìn nhau ngao ngán, họ đều không say nhưng ngồi nhìn anh ta say lao đao thế kia thì quả thực không thoải mái. Duy lại làm tài xế thêm lần nữa, cậu định bụng đưa thẳng Phó Giám đốc về nhà, nhưng cậu vẫn chưa biết nhà của anh ở đâu. Hoàng Duy tự mắng mình, cậu quá khinh suất không nghĩ tới việc này, cậu đành chở Thành về nhà mình.

Vác sếp say khướt sau vài chén của mình lên tầng hai. Cái ông sếp này đúng là nặng thật. Duy vừa hổn hển, vừa không ngừng nguyền rủa:

– Sao cái thằng cha này… người gì đâu mà toàn xương là xương, quàng tay nó lên vai mà đến tê vì cái khúc xương xẩu… đã thế… lại chẳng có tí cơ bắp nào nữa chứ… hộc hộc… cái thằng Trung Hiếu ít ra nó cũng có chút chút, thằng này thì… 

Thành lơ mơ mở mắt ra, giọng đứt quãng:

– Cậu đang nói tôi đấy hả?

Hoàng Duy sặc, không phải sặc vì shock và là vì mấy câu nguyền rủa đang định tuôn ra thì bị chặn lại khiến cậu “hóc” luôn mấy câu nói đó mà không cất lên được tiếng nào. Thành vẫn lơ mơ:

– Để tôi nói cho mà cậu hay, cậu… Hoàng Duy ấy mà… Duy ấy… Duy chỉ là tên đệm của tôi thôi biết chưa?

Duy cáu quá hẩy luôn cả người Thành xuống giường, mặt đỏ tía tai:

– Này!!!!

Thành không hề bận tâm đến chuyện có người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, cậu lăn lăn trên giường rồi ôm chặt cái gối bông mềm mại, cất giọng ca “Chaien”:

– Trông kia đàn gà con lông vàng… đi theo mẹ tìm ăn trong vườn…

“Ca sỹ” sau hai câu hát thì lăn ra ngủ ngon lành còn Duy lại thêm một lần sặc… cậu cười đến nỗi không đứng dậy nổi… Giờ này gà lên chuồng lâu rồi lấy đâu ra đàn gà chứ… sếp ơi là sếp… Hai bên má Duy do hậu quả bị bẹo mà đau tê tái, giật giật liên hồi. Cố nén cơn cười không phanh lại, cậu đành tiến tới đắp chăn cho sếp.

Không ngờ, vừa định kéo chăn thì Thành đột nhiên lại bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt cậu nói dõng dạc:

– Cười gì… cười gì mà như xe Ben… đổ đá, như trâu… húc mả thế… hả?

Nói xong lại ngã ập xuống giường. Hoàng Duy cười như mếu:

– Sếp ơi… em biết rồi, lần sau không cho sếp uống nhiều nữa… sẽ đào tạo dần dần…

Sáng sớm, nắng làm bừng lên căn phòng nhỏ màu xanh nhạt, trải những bóng dài của chiếc cửa sổ lên căn phòng. Những giọt nắng ban mai nhảy nhót theo kẽ lá rớt nhẹ lên khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ. Gió lay động hàng cây khiến chúng nhảy múa một cách hào hứng để đánh thức Thành. Anh nhíu đôi lông mày sẫm màu rồi kẽ mở hé mắt ra.

Ngồi trên giường với vẻ buồn ngủ không che giấu, anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối xù của mình. Đúng lúc đang định ngáp nhẹ một cái thì Thành thấy sống lưng lạnh đến cứng đờ cả người, anh đang ở một căn phòng lạ, trên tấm drap kẻ caro màu xanh thẫm, quấn trên người một chiếc chăn mỏng màu trắng và quan trọng hơn là… quần áo của anh đã “bay” khỏi người nằm ngổn ngang xung quanh. (Ặc ặc… Ôi ôi… chóng mặt quá! Cọp, Ken, Thanh: Không biết có giống ai đó viết ra chap này hok nhỉ? Nói khẽ để kẻ đó nghe thấy lại đấm chúng ta vỡ mồm!)

Mất 15 phút, anh tiến tới bên cánh cửa với bộ đồ ngày hôm qua đã mặc chỉnh tề lại, xoay nhẹ tay nắm cửa rồi chậm rãi bước xuống tầng dưới. Chủ nhà có vẻ đã đi từ lâu, để lại căn nhà vắng lặng và tĩnh mịch lạ kỳ. Thành nghe thấy cả tiếng kêu thùm thụp của vật trong lồng ngực mình đầy lo lắng. Trên chiếc bàn trong phòng khách vắng lặng có một vài món ăn sáng nhẹ nằm im như chờ đợi, dười bình hoa lụa dặt chếch trên kệ tủ là một mẩu giấy khá bắt mắt. 

“Phó Giám đốc nếu anh dậy thì ăn sáng đi nhé! Hôm qua, anh say quá nên em đành đưa anh về nhà! Ký tên, Hoàng Duy”

Thành hơi khựng người, đôi mắt anh hướng xuống tờ giấy đầy ưu tư, hàng mi dài dưới ánh sáng nhạt do phản chiếu từ của sổ tạo nên một cái bóng hình quạt dưới mắt đầy ma lực, ngần ngại, anh bấm điện thoại.

– Alo!

– Tối qua…

– À, hôm qua anh say quá, em không ngờ là tửu lượng của anh lại tệ đến thế! – Hoàng Duy vửa thở dài nhưng lại không che dấu chút châm biếm trong câu nói.

Thành nuốt nước miếng khan một cái rồi anh trầm giọng hỏi:

– Vậy tôi có làm gì không phải không?

– Không có!

– Vậy cậu có hứng thú với phụ nữ chứ?

Duy “đứng hình” luôn sau câu hỏi quái dị đó, hàm dưới lại không cắn chặt được với hàm trên mà rơi xuống đầy ngớ ngẩn, câu hỏi quái gì thế này? Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Duy, một suy nghĩ khiến mặt anh chuyển từ bình thường sang xanh rồi… tím:

– Này… đừng có mà trêu nhau nhé… tôi… tôi mà là gay thì tối hôm qua anh toi rồi, anh… đừng có mà… hôm qua là anh tự cởi đồ ra đấy chứ?

Sau đó là tiếng cúp máy khô khốc đầy giận dữ, Thành đứng im trong căn phòng nhỏ, mẩu bánh kẹp còn lơ lửng trong không khí, cậu thư ký này của anh rất thích nghĩ lung tung và rất dễ… bị anh trêu.

Đầu dây bên kia, Hoàng Duy hậm hực hết mức, vò đầu bứt tai, phát ngôn không qua suy nghĩ thật nguy hiểm, mà không, phát ngôn khi suy nghĩ sai lệch còn nguy hiểm hơn. Câu hỏi của Phó Giám đốc quá đỗi bình thường vậy mà cậu phản ứng như thể cậu rất để tâm việc tối qua anh ta vừa lăn lóc trên giường vừa… “show body” với cậu vậy.

Duy đấm một cái xuống bàn, làu bàu:

– Vừa thấy đỡ ghét một chút… đúng là…

Đúng lúc đó, một xấp giấy trên bàn trượt xuống đất để lộ ra mấy tấm tờ rơi của rạp chiếu phim mà Duy định hẹn bạn gái đi xem, đập vào mắt cậu lúc này chính là tờ giấy màu sắc với hàng chữ cũng độc đáo không kém: “Hotboy nổi loạn”.

Tất cả nhân viên các phòng ban trên tầng 8 cao ốc Black Pearn đang chăm chú làm việc thi thoảng tán ngẫu với nhau một vài câu chuyện truyền miệng tào lao trong giới văn phòng những khi rỗi rãi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thét oang oang của anh chàng nào đó vọng ra từ căn phòng ở cuối hành lang:

– ÁM QUẺ!!!!!!!!!!!!!!

Bear: Kệ!
D: Đừng có mà đểu tao!
B: Ai biết, không đểu thì lấy đâu ra 10 trang word của tao!
D: Phản đối!
B: Phản đối vô hiệu, yêu cầu không phát biểu ý kiến lúc nửa đêm, bây giờ là 2h sáng rồi!

Vì “giám sát” Hoàng Duy yêu cầu Thành hôm nay không cần lên công ty, cậu ta nói anh không có bất cứ công việc hay cuộc họp quan trọng nào vì thế cậu muốn Thành ở nhà và suy nghĩ tới việc có nên tham gia một lớp học “đào tạo uống rượu” hay không.

Cái giọng châm biếm đó khiến Thành thấy ảo não, không uống được rượu cũng không phải là vấn đề lớn, nếu cần thì anh sẽ “đẩy” qua tay người khác là xong, nhất là khi người nên đứng đầu danh sách “uống rượu hộ sếp” là Duy.

Đỗ chiếc xe vào gara, anh bước từng bước dài đĩnh đạc vào nhà, vẫn như mọi hôm, căn nhà vắng lặng và có chút lạnh lẽo. Bước chân anh hơi khựng lại khi nhìn thấy một thân hình mảnh mai đang gục đầu xuống chiếc bàn kê sát cửa sổ. Nắng dịu dàng sấy khô những giọt nước mắt long lanh trên khóe mi kia và những vết nhòe trên trang giấy, cô ấy vẫn ngủ thiêm thiếp, không hề để ý tới việc anh đột ngột trở về nhà. Thoáng xót xa gợn lên trong sóng mắt, Thành lấy chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng khoác lên đôi bờ vai nhỏ, khe khẽ thở dài.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, mùi hương nhè nhẹ quyến rũ từ người anh lan ra khoảng không trước mắt, Thành gạt những sợi tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước khỏi trán. Anh tiến tới phòng mình rồi xoay nắm đấm cửa để bước vào. Chợt, môt vật thể nằm chỏng chơ trên sàn khiến Thành chú ý, đó là tấm chăn anh đã đắp cho Yến.

Đối với cô ấy, sự tồn tại của anh trong căn nhà này dường như không có ý nghĩa nào cả. Cho dù là việc thầm lặng quan tâm tới, cho dù không thể hiện bằng những lời hỏi han, cho dù chỉ bằng ánh mắt và sự giúp đỡ vô điều kiện của anh thì cô vẫn luôn hờ hững như vậy. Bức tường vô hình mà cô ấy tạo ra giữa hai người vốn dĩ không phải chỉ một mình anh có thể xóa bỏ.

Trần Khánh ngồi ưu tư bên bàn làm việc, tay day day trán, người đàn ông tên Ngô Bình đó là một ngươi khá chính trực, thẳng thắn và đáng tin cậy. Ông ta chăm sóc cho Yến rất tốt, con gái lão đã được đối xử rất tử tế, sức khỏe và tinh thần đều ổn định. Khánh đã cho bà giúp việc tới chỗ Yến để con gái lão được chăm sóc tốt hơn và chính bà ta cũng nói họ đối xử với tiểu thư rất chu đáo. Có lẽ, lão sẽ tiếp tục để Yến ở đó một thời gian cho tới khi tính cố chấp của con bé giảm bớt và quay về nhà. Khánh muốn Yến kết hôn với cậu quý tử của Tập đoàn Tigger, nếu cuộc hôn nhân này thành công, con đường làm ăn của công ty sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Một tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên:

– Alo!

– Sếp, em Duy đây ạ, có kết quả kiểm tra DNA rồi thưa sếp, em đã đặt lấy kết quả nhanh nhất nên họ vừa gửi fax tới!

Đôi lông mày của Trần Khánh nhướng cao, trong đôi mắt những tia sáng gian xảo tỏa ra xung quanh, lão chậm rãi nhấp một ngụm cà phê trong khi Hoàng Duy báo cáo từ đầu dây bên  kia.

Theo Yume.vn

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read