Home Đọc truyện Truyện người lớn Đi qua địa ngục mới biết yêu em (chương 10)

Đi qua địa ngục mới biết yêu em (chương 10)

Fantastic 4

Duy Thành tựa người lên chiếc ghế dựa, trên bàn ngổn ngang các loại giấy tờ mà bộ phận thư ký vừa đưa sang. Anh thở dài thoáng chút chán nản. Khi bố gọi điện nói rằng ông đã gửi hồ sơ của anh cho một công ty truyền thông lớn và anh đã được nhận vào làm việc với chức vụ Phó Giám đốc, Thành không hiểu ý bố khi ông nói công việc này sẽ gian nan gấp mười lần vì đó là anh. Suốt 8 năm học tại Mỹ, khi ra trường anh đã luôn tự tin vào khả năng làm việc của mình, nhất là khi anh luôn nhận được đánh giá rất cao từ các giáo sư.

Nhưng quả thật tại đây thì không có chút dễ dàng nào.

Bước chân vào công ty là ánh nhìn ngạc nhiên pha thoáng hốt hoảng của tất cả những nhân viên Thành chạm mặt trên hành lang. Phòng làm việc vừa mới ngồi được một ngày đã lập tức bị đổi sang phòng khác. Bản thân Thành không thấy bận tâm lắm tới việc đó, nhưng cuối cùng lại không thể không chú ý khi họ cố ý xắp xếp người theo dõi anh.

– Phó Giám đốc, có ông Trương Ngọc Nam, trưởng chi nhánh ở Thái Nguyên gọi tới, ông ấy đang chờ ở đường dây số ba!

Thành cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay thon dài của anh chạm lên ống nghe và bắt đầu công việc của mình.

Một cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn 30 phút khiến anh thấy uể oải, báo cáo tình hình kinh doanh rất ngắn nhưng những câu hỏi lan man của ông ta dường như là mục đích chính khi gọi tới chỗ anh, rốt cuộc anh phải trả lời thêm bao nhiêu lần nữa về cái tên, ngày tháng năm sinh của mình khi họ luôn nghĩ anh là một người khác? Rõ ràng việc này ông ta đã gọi cho Giám đốc trước khi gọi cho anh.

Lại có một vị khách bước vào phòng, Thành lịch sự đứng dậy cúi chào ông ta trước khi bắt tay và nói chuyện xã giao. Công việc giả tạo trên khuôn mặt và lời nói này cũng chẳng có gì thú vị. Người khách đứng dậy xin phép cáo từ, theo quy tắc chung anh rút card gửi cho ông ta, như vậy là đủ để bắt đầu một mối quan hệ, còn hợp tác làm ăn thì sẽ gặp nhau nhiều hơn.

Thành ngắm nghía chiếc hộp card trong tay, một hình logo màu gụ uốn lượn cầu kỳ và sang trọng nổi bật lên tất cả bên cạnh tên và chức danh hiện thời của anh: Trần Khánh Entertaiment. Theo như lời của các nhân viên, công ty này đã được đổi tên từ công ty cũ với tham vọng xâm lấn nhiều lĩnh vực hơn của Giám đốc, vì thế, cái tên Song Trung Media đã lùi vào quá khứ.

Hoàng Duy thận trọng gõ cửa phòng Phó Giám đốc, đợi nghe tiếng “mời vào” khá trầm của Thành rồi bước tới với một chồng giấy tờ khác:

– Các tài liệu trước Phó Giám đốc đã xem qua hết chưa ạ?

– Tôi đã xem qua một lượt rồi, báo cáo doanh thu tháng 8 có một lỗi nhỏ, tôi đã đánh dấu, cậu nói người viết sửa lại rồi gửi cho Giám đốc!

– Vâng, còn đây là chiến lược mới mà Giám đốc đề ra, ông ấy nhắn việc hợp tác lần này muốn để Phó Giám đốc chủ động!

Thành thở dài một thoáng rồi nói:

– Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!

Tiếng đóng cửa nhẹ nhưng khô khốc vang lên, căn phòng chỉ còn lại một mình Thành, qua lớp kính chỉ làm mờ phần giữa ngăn cách kia, Thành chỉ có thể lẩm bẩm rất khẽ:

– Một ngày không gặp “giám sát viên” đủ 5 lần chắc là mình sẽ nhớ mất!

Hoàng Duy cầm sấp tài liệu trong tay đi thẳng tới phòng của Giám đốc, Duy Thành quả nhiên không dễ bị làm khó như anh đã dự tính, khối lượng công việc này anh ta làm xong trong 2 ngày, nếu so sánh với những người khác thì thật giống như so tốc độ tên lửa với tốc độ tàu hỏa. Nhưng, Duy cũng không che giấu nụ cười nhếch mép của mình, liệu cậu ta có làm thật hay không, biết đâu không chỉ ở mức “cưỡi ngựa xem hoa” đọc lướt rồi viết báo cáo mà có khi là ở mức độ “ngồi tên lửa xem kiến” chăng?

Gương mặt không mấy vui vẻ của Trần Khánh thay cho lời hỏi xã giao thông thường của ông đối với nhân viên, Hoàng Duy đã quá quen thuộc với ông nên thường Trần Khánh không mấy khi phải ra lệnh hay yêu cầu cậu ta làm gì. 

– Cậu ta không hề có biểu hiện bất thường nào cả thưa Giám đốc, em đã nói với sếp rồi mà, chỉ là người giống người thôi!

– Nhưng không phải một mình ta có suy nghĩ đó!

 Sếp nhìn hồ sơ của cậu ta rồi đấy, cậu ta sinh vào tháng 6 trong khi Hiếu sinh tháng 2, hơn nữa, cậu ta còn hơn Hiếu 2 tuổi, không lẽ chứng minh thư của cậu ta ghi nhầm?

– Rõ bực mình, thật không nghĩ là buổi họp cổ đông tuần trước lại đủ người, bình thường thì số cổ phần của tất cả bọn họ đâu có được trên 50%, nếu không phải vì thằng ranh Trung Hiếu đã chia nửa cổ phần của nó trước khi chết thì ta đã có chắc trong tay 55% cổ phần của cả công ty. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó dù nằm trong quan tài rồi cũng không ngừng ám quẻ ta.

Hoàng Duy nhếch nhếch môi, từ tốn:

– Sếp à, chúng ta với bên bất động sản Vũ Bảo Minh từ trước tới nay luôn là quan hệ hữu hảo, nhờ họ mà sếp kiếm được không ít món hời rồi, sếp thấy đấy, hiện giờ thị trường bất động sản đóng băng, nếu không nhờ ông ta chắc mấy chục tỷ của chúng ta chẳng sinh lãi đến thế. Dù thằng con trai lão ấy hơi ngứa mắt với sếp nhưng cậu ta có năng lực khiến em nể đấy!

Nói xong, cậu chìa ra trước mặt Trần Khánh bản báo cáo và một vài tài liệu mà Duy lấy từ chỗ Thành:

– Khả năng làm việc như thế này chẳng phải là để chúng ta khai thác hay sao?

Trần Khánh nhìn lướt qua, khuôn mặt càng lúc càng tối lại, Hoàng Duy nhìn ra cửa sổ nói xa xăm:

– Thằng ranh Trung Hiếu còn sống cũng chẳng có khả năng này, nó chỉ giỏi tụ tập với tụi đầu gấu, ăn chơi phá phách thôi…

Trần Khánh không nói gì, hắn lẳng lặng đi vào phòng riêng của hắn, bí mật mở một cái két sắt được giấu trong tường. Nhìn ngắm 4 lọ thủy tinh trong suốt với một hàng chữ nguệch ngoạc ở trên, hắn lấy một trong số chúng, nhẹ nhàng dùng panh gắp ra một lượng tóc nhỏ gói lại rồi bước ra ngoài.

– Kiểm tra DNA của thằng ranh kia với cái này!

Hoàng Duy ngơ ngác hỏi lại:

– Cái này là gì vậy sếp?

– Tóc của thằng Hiếu, sau khi nó chết, bác sỹ phải phẫu thuật tạm mặt nó cho người ta còn nhìn ra cái gì đó chứ không tới mức không nhìn ra nổi, ta đã yêu cầu họ để lại cho ta một ít tóc, quả nhiên cũng có lúc cần dùng tới.

– Hôm đó bọn thằng Mạnh đã quá tay, em đã dặn chúng nó không cần giết thằng Hiếu vậy mà không ngờ thằng ranh đó xấu số lại bị xuất huyết não rồi chết. Tụi nó hoảng quá lại nghĩ ra cái cách ngu dốt là hủy dung mạo của thằng Hiếu rồi đem chôn ở bãi giữa sông Hồng. Đằng nào thì chúng nó cũng sẽ bị sếp tiễn vào nhà ngục sao chúng nó lại làm liều đến thế nhỉ?

– Chuyện đã qua, đừng nhắc lại, tai vách mạch rừng không hay đâu, chuyện này cậu cũng bí mật làm, đừng để ai nghi ngờ, có kết quả báo cho ta ngay lập tức. Còn thằng không biết trên dưới đang ngồi ở ghế Phó Giám đốc kia, cậu nhớ theo dõi cho sát sao.

Hoàng Duy cúi đầu nhận lệnh rồi bước trở về phòng mình, Duy Thành, bản thân cậu ta cũng đã nhận ra việc đổi phòng làm việc tới gần chỗ của cậu là với mục đích gì, vị Phó Giám đốc trẻ này quả thật cần có cách “chăm sóc đặc biệt”, nhất là khi cậu ta đã có ý đề phòng.

Cuối cùng, đôi mắt đang nhìn ngắm người ngồi trong phòng Phó Giám đốc qua lớp kính mờ một phần ngăn cách giữa anh ta và Hoàng Duy lóe lên một tia sáng lạnh, cậu nhanh nhẹn tiến tới gõ cánh cửa trắng:

– Phó Giám đốc, giấy khám sức khỏe của anh thiếu một nội dung, chúng ta có thể hoàn thiện nó để hồ sơ của anh được đầy đủ hay không?

– Thiếu phần nào vậy?

– Xét nghiệm máu! Chúng ta nên hoàn tất nó trong hôm nay, ngày mai anh phải đi ký hợp đồng mới, Giám đốc nói với khả năng của anh việc giành được hợp đồng quảng bá cho ca sỹ Lý Thanh Thanh chắc chắn không có khó khăn gì!

(còn nữa)

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read