HomeTâm lýTâm sựNgười mẹ của tôi

Người mẹ của tôi

Trong suốt cuộc đời mình, mỗi một ngày lớn lên qua những thăng trầm của cuộc sống, vui có buồn có, mỗi thành công hay thất bại bên cạnh tôi luôn có sự hiện hữu của một người. Người ấy luôn đứng đằng sau quan sát và cầu cho tôi được bình yên trong cuộc đời này. Không ai khác với tình yêu thương lặng lẽ ấy đó chính là mẹ tôi.

            Tôi, thằng sinh viên năm ba của một trường đại học thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội, tuổi trẻ và niềm đam mê của tôi luôn khao khát luôn như muốn bốc cháy trong long. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba, không được thuận lợi theo như những khả năng vốn có của mình mà muốn thử sức muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết và như vậy tôi đã quyết định thi trường Đại Học Thể Dục Thể Thao 1. Với số điểm thật buồn nhưng mẹ vẫn động viên, vẫn khuyến khích tôi đi học cao đẳng nghề tại tỉnh nhà, tôi vốn là người hay có tâm trạng và chuyên về khả năng giao tiếp cũng như về những thứ thuộc về nhân văn hơn, để phí một năm cũng uổng tôi lại lao vào học trường nghề ở quê, thật chán vì học ngành mà tôi không hề thích một chút nào cả, mẹ lại là người bên tôi lúc này để an ủi và động viên tôi cố gắng rồi sang năm thi tiếp. Mẹ luôn động viên tôi cố gắng vượt qua mọi dào cản của cuộc sống.

Ảnh minh họa (ảnh internet)

            Còn nhớ những năm học cấp ba hàng ngày mẹ tảo tần dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, có những hôm trời rét mẹ vẫn dậy cùng tôi để nấu cơm cho tôi ăn đi học, tôi thì ngồi học đến khi mẹ nấu xong thì xuống bếp ăn cơm sáng và chuẩn bị đi tới trường, có những hôm trời lạnh đến dưới 10 độ mà mẹ vẫn không ngần ngại xuống bếp để vo gạo, rửa rau nấu cơm, vừa nấu bếp rơm mà người mẹ vẫn còn run bần bật vì cái lạnh của buổi sáng. Đôi bàn tay gày guộc đưa từng nắm rơm vào bếp lửa nhanh, và nhẹ nhàng như người thợ may khéo léo với từng đường kim, mũi chỉ để nấu cơm, đun nước nóng cho cả gia đình đánh răng, rửa mặt buổi sáng. Quên đi sự lạnh giá của mùa đông mẹ vẫn âm thầm đứng đằng sau động viên anh em tôi phải phấn đấu vì tương lai, vì cuộc sống. Bữa sáng tuy đơn sơ chỉ là một xoong canh cùng với vài hạt lạc rang nhưng tôi thấy có một thứ gì ấm ấm trong lòng, bởi đó là những gì mẹ dành cho tôi cũng như gia đình.

            Tôi được bước vào giảng đường Đại học là một niềm vui với gia đình, kể từ đó tôi là niềm hãnh diện cho bố mẹ, nhưng cũng là nỗi buồn không nói lên lời của bố mẹ tôi, chỉ dựa vào bảy sào ruộng và mấy con gà con trong nhà thì thật khó để nuôi tôi học tập nơi phố thị, chuyện cơm áo gạo tiền của mình đã làm mẹ phải suy nghĩ nhiều, nhưng mẹ không nói với tình cảm và sức chịu đựng đáng khâm phục của mẹ, mẹ luôn âm thầm chịu đựng cố gắng cho mình yên tâm học tập.

            Có những lần mình về quê lấy tiền, đó là ngày trong nhà chẳng còn đồng nào, nhưng tôi phải cần rất nhiều khoản tiền, nào là học phí, nào là tiền ăn, tiền quỹ lớp. Bước chân về tới nhà mẹ vui vì con trai của mẹ đã về, mẹ cũng buồn vì mỗi lần mình về sẽ mang một số tiền khá lớn của mẹ đi ra trường, trong bữa ăn mẹ luôn tạo một không khí vui vẻ cho gia đình, mẹ bảo bố thịt gà cho tôi ăn, bình thường mẹ sẽ chẳng bao giờ thịt một con gà, con vịt hay mua thức ăn bao giờ, nhưng cứ mỗi lần tôi về mẹ lại như luôn cho tôi sự ưu ái đặc biệt.

            Sáng mai tôi phải đi sớm rồi! chiều nay mẹ tôi lặng lẽ đứng bên cạnh tôi và hỏi “Thế tháng này lấy bao nhiêu con?” Tôi nói một con số với mẹ để mẹ chuẩn bị, con số ấy trị giá gần ba triệu đồng, mẹ không nói thêm một lời nào, đôi môi mẹ đang nhẩm tính, ánh mắt nhìn ra phía xa xa ngoài vườn kia, mẹ đưa mắt nhìn những con gà đang kiếm mồi  ngoài vườn, đôi mắt mẹ hốc hác, đôi mắt mẹ mang một nỗi buồn, mẹ nhìn về hướng xa xa ấy, như hy vọng về ngày mai tươi sáng của tôi, mẹ lại tính toán với những lo toan cho cuộc sống và lo cho tôi tiền mai xuống nơi phố thị, lặng im một lúc mẹ nói “thế tí bảo bố gọi người vào bán thóc mai lấy tiền mà đi, tí bắt mấy con gà này sáng mai bán sớm rồi bố đưa đi a bắt xe” mẹ nói mà như có gì nghẹn lại ở cổ họng, tôi nhìn mẹ bây giờ như chẳng có chút thịt nào dính trên cơ thể, chỉ có da bọc xương cùng đôi mắt chũng, làn da mẹ đã nói rằng mẹ là người chịu nhiều sương gió, bước đi của mẹ giống như gió thổi nhẹ cũng có thể làm bay đi.

            Một người phụ nữ tảo tần sớm hôm vì con cái, vì hạnh phúc gia đình, mẹ đã hy sinh cả một đời người cho con, cho cháu, không những mẹ chịu vất vả vì anh em tôi mà mẹ còn phải chăm sóc là lo toan cho những đứa cháu của anh trai tới từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ  đã quá mệt mỏi nhưng mẹ vẫn cố gắng làm việc, mẹ thường hay nói với tôi về những chứng bệnh của mẹ với những nỗi đau về thể xác mẹ luôn bị đau đầu, thiếu máu, thiếu chất hơn thế nữa mẹ lại luôn lo lắng suy nghĩ cho gia đình nên mẹ luôn bị căng thẳng, nhưng tôi một thằng sinh viên không biết làm gì giúp mẹ mà chỉ biết lấy thêm tiền của mẹ mà thôi! Hàng tháng với những chi tiêu trên thành phố tôi cũng tiêu hết chín trăm đến một triệu của mẹ, mà mẹ đâu có làm gì ra như vậy, tôi ở dưới này sống trong ký túc xá ngày nao cũng có thức ăn ngon, ngày nào cũng được đổi món, còn bố mẹ tôi và những đứa cháu ở nhà ăn cơm với rau không mà, trong bữa ăn đơn sơ của mẹ là niềm ao ước cho ngày mai tươi sáng, mẹ không ngại khó, không ngại khổ mẹ nguyện hy sinh cả cuộc đời để con cháu thành công và bằng bạn bằng bè. Tôi nghĩ cho gia đình nên năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học tôi đã kiếm việc đi làm thêm trong khi bạn bè cùng tôi còn đang ở những ngày tháng rong chơi và khám phá Hà Nội, tôi chưa cần những điều đó mà cần tiền ít nhất cũng đỡ được mẹ phần nào trong cuộc sống!

            Mẹ đã già đi, tôi không muốn mẹ phải già, đôi lúc nhìn mẹ mà khoé mắt tôi cảm thấy cay cay, mẹ ơi con xin lỗi mẹ con không giúp gì được cho mẹ mà con luôn làm mẹ khổ thêm, con đã hơn hai mươi tuổi mà chưa làm được gì giúp mẹ, con cũng chưa mua cho mẹ được hộp thuốc mẹ uống, chưa mua cho mẹ được những bộ quần áo mới thật đẹp để mẹ diện trong những ngày quan trọng, con không có tiền mua cho mẹ dù một đôi dép mặc dù mẹ đang đang đi dép chiếc này chiếc kia, mẹ ơi con  thương mẹ lắm, con yêu mẹ nhất trên đời, có đôi khi con cãi lời mẹ để mẹ buồn mẹ mắng con, con biết lúc đó con sai nhưng đó là tuổi trẻ nên đôi khi con không kiềm chế được bản thân của mình, con đã làm mẹ buồn, nhưng trong lòng con luôn có mẹ và con luôn cố gắng để không làm mẹ phải buồn vì con, mẹ ơi con yêu mẹ! Con không bao giờ nói mẹ là “bà già” như các bạn con bởi con không bao giờ muốn mẹ già, con muốn mẹ trẻ mãi với con, con vẫn muốn được mẹ cưng chiều, con vẫn muốn nghe những lời dặn dò của mẹ mỗi khi con ra đường, con muốn nghe mẹ kể chuyện làng xóm, chuyện họ hàng hay những chuyện bình dị trong cuộc sống, mỗi khi mẹ nói với con mẹ bị đau chỗ này hay mẹ bị mỏi chỗ khác con thương mẹ lắm! mẹ thường hay bị đau đầu, mất ngủ và mẹ thường hay bị tụt huyết áp nữa, dạo này mẹ có ăn uống đầy dủ không?

 Con thấy mẹ càng ngày càng gày con sót lắm con sẽ cố gắng kiếm tiền đỡ đần cho mẹ, con muốn con mãi là đứa con bé bỏng của mẹ để mẹ dạy bảo con, dăn đe con những điều gì không đúng. Con luôn là thằng con trai bé bỏng và ngoan ngoãn của mẹ, con yêu mẹ./.

 Nguyễn Văn Tiệp

Thuviengiadinh.com

 

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read