Lòng mẹ

Con lên Sài Gòn học đại học. “Công chúa” bé bỏng giờ phải tập sống tự lập, một thân một mình, thương lắm mà chẳng lên thăm được chỉ vì mẹ bị chứng say tàu xe.

Con toàn ăn hàng ăn quán, riết rồi ngán cơm hộp, bỏ bữa. Mỗi đợt nghỉ lễ về, mẹ thấy “công chúa” gầy thêm một chút, da dẻ chẳng còn hồng hào như trước.

Nghe tin thời sự, đọc báo hàng ngày, mẹ phát hoảng vì chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, nào chất tẩy, thịt ôi, nào trứng giả, rau nhiễm hóa chất độc hại… Không biết con gái ở thành phố ăn uống ra sao?

Thế là bất chấp nỗi ám ảnh tàu xe, nôn lên ói xuống dọc đường, mẹ quyết tâm “hành xác” 300 cây số lên Sài Gòn thăm con. Dạo quanh làng đại học một vòng, mẹ quyết định bàn với con về chuyện tự nấu ăn. Hai mẹ con bắt đầu bằng việc sắm một loạt đồ nấu bếp. Mẹ ở lại với con ba ngày, dọn dẹp phòng ốc tươm tất và nấu những món con thích nhất. Trông con ăn ngon miệng, mẹ vừa thương vừa mừng.

Rồi mẹ phải về quê, con trên này nấu ăn chăm chỉ được dăm ba tuần đầu. Đi học mệt, rồi chạy ra chợ mua đồ, về nhà xào xào nấu nấu, con lười quá. Bếp núc lại nguội tanh nguội ngắt. Mẹ biết chuyện, không trách móc con câu nào.

Hôm sau, mẹ gọi điện: “Út ơi, từ tuần này mẹ gửi đồ ăn xuống cho con. Con chỉ cần bỏ vào tủ lạnh, rồi ăn dần. Con khỏi cần đi chợ, đỡ tiền, mà trên mình rau củ lại tươi ngon. Hai tuần mẹ gửi đồ một lần, con ra nhà xe lấy nhé!”. Con mừng rơn: “Trời, yêu mẹ quá đi!”. Con nghe tiếng mẹ cười. Thế là từ bữa đó, con được ăn đồ mẹ nấu với hương vị thân quen, ngon lành, hạnh phúc làm sao!

Mỗi lần mẹ gửi đồ là thêm một lần con bất ngờ. Có cái thùng bé tí mà xếp được bao nhiêu thứ: rau củ quả tươi mới, thịt cá các loại mẹ để trong từng bịch nhỏ, nấu một bữa vừa đủ. Mẹ gửi cả nước mắm, dầu ăn, gừng, ớt, chanh, hành, tỏi, đủ cả. Hấp dẫn nhất là những món mẹ đã nấu sẵn: có khi là xôi, gà kho, cá kho, bò hầm, có bữa hoành tráng với một hộp cà ri thơm phức…

Từ ngày nghĩ được cách tiếp tế hiệu quả cho con, mẹ vui hẳn. Vậy mà có hôm con nỡ nổi giận với mẹ khi bưng thùng đồ lên mấy tầng lầu, đúng lúc mẹ điện thoại hỏi han. Lúc nhìn thấy cái bánh bông lan to đùng mẹ tự tay làm, con ân hận quá chừng. Nghe con điện về nức nở xin lỗi, mẹ chỉ cười.

Một thời gian dài con vẫn đều đặn nhận sự chăm sóc như thế. Mỗi lần bưng bát cơm ăn, con thấy ấm lòng vì như có mẹ ở bên. Ở quê nhà, chắc mẹ cũng bớt buồn, khi mỗi bữa cơm nhìn sang chỗ ngồi của con trống trải. Lắm lúc nhớ quá, con muốn chạy ngay về ôm mẹ. Mẹ à, con biết, mẹ vẫn luôn mỉm cười dõi theo từng bước chân con.

Bích Phương

Theo PNO

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read