Home Tâm lý Hôn nhân Trái tim tôi luôn dành trọn cho gia đình nhưng cô ấy...

Trái tim tôi luôn dành trọn cho gia đình nhưng cô ấy vẫn ghen tuông mù quáng

Vợ tôi trả lời tỉnh bơ: “mẹ con em ra thăm anh đồng thời cũng để khẳng định cho mấy mụ đàn bà đáng ghét kia là anh đã có chủ rồi đừng có ai mơ mộng tới”.

Khi quyết định lấy em gia đình tôi ai cũng ngăn cản, mẹ thì bảo: “nhìn nó xấu quá không hợp với con trai phong độ đẹp trai của mẹ một chút nào”. Còn bố tôi thì mắng: “tao chẳng hiểu nổi sao con gái lấy chồng hết rồi à, mà sao mày định lấy người gì mà xấu thế nhìn chẳng có thiện cảm gì”. Tôi thì vẫn khăng khăng cho rằng trái tim mình mách bảo là đúng đắn, đỡ lời bố mẹ: “con không cần một người vợ xinh đẹp mà con cần người vợ biết lo toan quán xuyến việc gia đình”.

Vì tuổi trẻ hiếu thắng gạt bỏ tất cả những lời khuyên của mọi người, tôi luôn cho rằng mỗi thế hệ có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên không thể tránh việc mọi người không ưa việc tôi kết hôn với em. Dù cho bố mẹ tìm đủ mọi cách ngăn cản nhưng tình yêu của tôi dành cho em vẫn thuỷ chung son sắc. Không thể thay đổi được quyết định của tôi nên bố mẹ đã chọn ngày tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Mới lấy nhau nhưng bố mẹ tôi đã mua cho vợ chồng tôi một căn nhà để ở riêng, rồi hai đứa con lần lượt được sinh ra với bàn tay chăm sóc đảm đang của vợ tôi. Tôi đã không nhầm khi chọn em làm vợ, còn bố mẹ tôi thì luôn miệng khen có được con dâu đảm đang khéo léo, mẹ tôi thường khen con dâu: “đúng là cái nết đánh chết cái đẹp”. Khỏi phải nói vợ tôi hạnh phúc đến thế nào mỗi khi mọi người khen ngợi.

Từ khi sinh đứa thứ 2 gia đình tôi trở nên thiếu trước hụt sau nên tôi bàn bạc với vợ: “anh sẽ đi làm xa để kiếm tiền nuôi vợ con chứ cứ làm mấy công việc làm thuê ở nhà thế này thì gia đình mình chết đói cả lũ thôi”. Cứ nghĩ vợ hưởng ứng nhiệt tình ai ngờ, cô ấy phản đối kịch liệt: “anh không đi đâu hết, anh ở nhà có gì chúng mình ăn vậy chứ anh đi làm xa em không yên tâm, con gái nhìn thấy anh đứa nào chẳng mê tít rồi em mất anh à”.

Thấy vợ phản đối khiến tôi phải ra sức phân tích cho cô ấy hiểu: “suốt cuộc đời này anh chỉ yêu em và các con thôi, anh là đàn ông sức dài vai rộng không thể để gia đình nghèo túng được, mà anh cũng không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện gái trai đâu vì tiền đang làm đầu óc anh căng như dây đàn rồi”. Nói mãi rồi vợ tôi cũng buông tha để tôi đi kiếm tiền nhưng với điều kiện là hàng ngày phải gọi điện thoại về, mỗi tháng phải về thăm nhà hai lần, tôi mừng rỡ khi em đồng ý nên điều khoản nào của em tôi cũng chấp nhận.

Nhờ có đứa bạn nên tôi cũng xin được công việc bảo vệ cho công ty may mặc, mức lương cũng tạm ổn và không vất vả lắm. Đúng như lời hứa với vợ tôi gọi điện thoại mỗi ngày, có ngày bận trực tôi quên gọi cho em thì em gọi lại ngay với giọng như quát nạt tôi: “anh làm gì mà không gọi cho em vậy? anh đừng có léng phéng với con nào chết với em đó”. Nghe giọng hơi ghen của em tôi cảm thấy vui khi vợ yêu mình nhiều nên mới tỏ ra ghen tuông như vậy.

Tháng vừa rồi tôi bận trực không thể về thăm vợ con được nên cô ấy cứ trách móc càu nhàu mãi khiến tôi bực bội khó chịu theo: “công việc của anh có lúc này lúc kia chứ sao em suốt ngày sợ anh đi với con này con nọ vậy, anh đã nói là anh chỉ yêu có em và các con thôi”. Dường như vợ tôi đang ghen thì phải, cứ mỗi lần trò chuyện với tôi cô ấy đều căn dặn tôi không được trò chuyện hay kết bạn với phụ nữ.

Đang trò chuyện với mấy nữ công nhân tan ca, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy bóng dáng vợ tôi tay sách nách mang hai đứa con theo sau. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy mà không hiểu nổi điều gì xảy ra mà vợ tôi lại mang cả nhà đến chỗ tôi làm. Dừng nói chuyện với mấy cô công nhân, tôi vội đến ôm trầm lấy đứa con nhỏ, tôi nhăn nhó hỏi em: “có việc gì mà em phải bế các con ra đây vậy?”.

Vợ tôi trả lời tỉnh bơ: “mẹ con em ra thăm anh đồng thời cũng để khẳng định cho mấy mụ đàn bà đáng ghét kia là anh đã có chủ rồi đừng có ai mơ mộng tới”. Tôi giận dữ kéo vợ ra một góc để nói chuyện: “em đừng có ghen tuông lung tung, họ là những công nhân đàng hoàng đã có gia đình hết rồi”. Đôi co một lúc biết là không thể thắng nổi vợ nên tôi im lặng đi tìm người trực giúp để đưa mẹ con cô ấy đi ăn cho đỡ đói.

Dù rất giận vợ nhưng nhìn mẹ con cô ấy mà tôi thấy thương vô cùng, chỉ vì ghen tuông mà cô ấy phải đi mấy trăm cây số để coi chồng. Đang ngồi ăn mấy người phụ nữ ngồi gần cứ xì xào: “nhìn anh bảo vệ kia đẹp trai vậy mà sao lại có người vợ xấu và bẩn bẩn thế cơ chứ”. Nghe họ nói khiến tôi đỏ mặt còn vợ tôi thì giận cắt không còn một giọt máu, bất ngờ cô ấy đứng dậy đi nhanh về phía mấy cô gái kia khiến tôi không kịp phản ứng. Vợ tôi chống tay vào nách mà mắng: “sao bọn mày vô duyên vậy, nhìn vào gia đình người ta mà cười nói xấu vậy, chúng mày muốn gì?”.

vo toi thuong ghen tuong mu quang-Thuviengiadinh.com

Mấy người con gái sợ xanh mặt lại vội vàng bỏ đi ném lại câu nói rõ to: “người đâu mà xấu cả người lẫn nết”. Tôi vội đến kéo vợ về: “em làm cái trò gì đấy, miệng họ họ nói sao mình ngăn được, thôi mẹ con em ăn mau lên rồi về cho sớm, ra thăm anh thế là đủ rồi”.

Không hiểu sao dạo này tính cách của vợ tôi lại thay đổi nhanh đến vậy, từ yêu vợ tôi đã chuyển sang thương hại vợ nhiều hơn, cô ấy không còn là người vợ hiền thục ngày nào nữa mà trong cô ấy lúc nào cũng hừng hừng như Hoạn Thư vậy. Cho dù có nhiều cô gái xinh đẹp tán tỉnh tôi nhưng trái tim tôi luôn dành trọn cho gia đình vậy mà sao cô ấy không hiểu được tình cảm của tôi mà toàn đẩy tôi vào những tình huống khó xử.

Mấy tháng nay chưa về quê do công việc bận rộn, nên hôm ấy tôi đã cắt phép về chơi mấy ngày cho thoả nỗi nhớ vợ con. Mang về hơn chục triệu cho vợ mà trong lòng tôi thấy lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh cô ấy sung sướng cầm bọc tiền trên tay tôi. Vừa bước chân vào nhà vợ tôi vội chạy xuống bếp cầm con dao lên trong sự ngơ ngác của tôi.

Cô ấy bước đến bên tôi, kề dao cạnh cổ tôi mà quát: “anh là kẻ phụ bạc, anh đã đi theo con nào mà giờ mới vác mặt về đây, tôi biết mà miệng anh lúc nào cũng nói yêu tôi vậy mà mới xa có hơn năm mà đã có con khác rồi, hôm nay anh phải làm rõ chuyện, con dao vô tình này không để anh được yên đâu”. Từ yêu vợ đến cảm giác sợ vợ tôi lắp bắp: “em bỏ dao xuống đi có chuyện gì từ từ nói” .

Cô ấy hét ầm lên: “anh đã ngủ với con nào nói đi? Tôi không thể chịu nổi khi phải sống với người chồng phản bội”. Uất ức không thể chịu nổi sự vu khống ăn không nói có của vợ tôi hất con dao đang cầm trên tay vợ ra mà nói: “em quá đáng lắm rồi đấy, anh đã sai lầm khi yêu chiều em quá khiến em được đằng chân lên đằng đầu, em hành hạ anh quá lắm rồi đấy, anh không thể chịu nổi thói ghen tuông mù quáng của em nữa rồi, từ nay đường ai nấy đi”.

Vào nhà chưa kịp ngồi tôi đã phải ra đi để cho vợ tôi tự nhìn nhận lại sự quá quắt của bản thân, tôi không thể chấp nhận được người vợ suốt ngày chỉ có biết ghen, tôi cảm thấy mình đã mất đi tự do từ lâu rồi mà mình không biết. Tôi phải sống cho bản thân chứ không thể suốt ngày bao biện cho bản chất ghen tuông của cô ấy được. Các bạn ơi tôi có nên li dị vợ để được là chính mình không? Tôi đang rất cần những lời khuyên trân thành từ các bạn.

THÀNH TRUNG

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read