Home Tâm lý Hôn nhân Tôi đã biết ghen

Tôi đã biết ghen

Chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Bắt đầu từ căn phòng ngủ dành cho khách ở lầu hai, nơi mà lâu lắm rồi tôi không hề bước chân vào. Vừa cuốn một góc chiếu lại, tôi thấy hai tấm ảnh được gói trong mảnh giấy rơi ra. Cầm tấm ảnh lên xem, tôi không khỏi ngạc nhiên vì trong ảnh, chồng tôi đang ngồi chung với một người phụ nữ trên chiếc ghế đá ở bãi biển. Người con gái một tay ôm choàng qua vai anh, tay còn lại nắm chặt tay chồng tôi, cười rất tình tứ, lãng mạn. Rõ ràng nét mặt hai người trong bức ảnh đều rất hạnh phúc. Thì ra lâu nay anh đã phản bội tôi. Vậy mà tôi luôn tin tưởng anh một cách tuyệt đối, chưa bao giờ có ý nghĩ anh lại có bồ…

Chỉ một mình ở nhà, tôi cứ ngồi thừ ra suy nghĩ. Vợ chồng bao nhiêu năm chung sống mà có lẽ tôi chưa hiểu hết chồng mình. Lâu nay tôi cứ nghĩ anh xấu trai, hiền lành, thật thà như đếm, lại ít tiền, có ma nào lại muốn yêu. Lúc nào tôi cũng nói chắc như đinh đóng cột: chỉ có tôi mới yêu anh, còn chẳng cô nào ngốc nghếch, dại dột yêu anh. Nếu ra ngoài có cô nào yêu, tôi còn bù lỗ thêm mấy cây vàng nữa. Mỗi khi nghe tôi nói thế, anh chỉ cười trừ. Tôi đã sống trong sự tự mãn, kiêu hãnh trong suốt bao nhiêu năm qua. Anh đi đâu, làm gì tôi cũng chẳng hề bận tâm, lo lắng. Anh có ghen với tôi thì ghen, chưa bao giờ tôi ghen với anh. Tôi cũng ít khi quan tâm, hỏi han đến công việc, tâm trạng của chồng. Tôi là một phụ nữ tự tin đến mức kiêu ngạo. Nhất là khi đi đâu, trong khi nhiều người gọi tôi là chị, còn anh thì được gọi bằng bác. Anh luôn chiều chuộng, chăm sóc vợ con một cách cần mẫn.

Tấm ảnh này anh chụp cách đây gần 2 năm, trong một lần anh đi công tác. Dù sao tôi cũng phải làm cho ra nhẽ. Khi thấy anh về đến nhà, tôi đã chìa tấm ảnh ra hỏi:

-Ai đây hả anh?

Một thoáng giật mình, anh cầm bức ảnh rồi nói:

– Đây là Nhi, bạn cùng học với anh hồi cấp ba. Hôm đi công tác ở Cửa Lò, gặp nhau, cô ấy đã kéo anh chụp ảnh cho vui.

Thì ra đây là cô gái suýt nữa trở thành vợ anh mà có lần tôi đã được gia đình anh kể. Tôi nhìn anh mát mẻ:

– Vậy à, thế thì em phải để tấm ảnh này đúng vị trí của nó.

Thấy tôi đặt tấm ảnh lên giữa khung ảnh cưới của hai vợ chồng, anh chạy lại lấy và định ném qua cửa sổ, nhưng tôi đã giữ lại.

– Anh đừng vứt đi vội. Nếu tấm hình này có trước khi chúng ta cưới nhau, em sẽ rất trân trọng. Nhưng vào thời điểm ai cũng đã có gia đình, em không thể chấp nhận được. Hai người tay nắm chặt, vai kề vai, nụ cười mãn nguyện. Tình cảm hai người sâu đậm đến mức nào rồi. Nếu anh muốn, em sẽ giải phóng cho anh. Ngay ngày hôm nay, em sẽ điện và gửi tấm ảnh này cho chồng chị ấy.

– Thôi thôi, anh lạy em.

Thấy thái độ lạnh lùng, lời nói cứ rin rít qua kẽ răng của tôi, nét mặt anh thật khổ sở, thái độ thành khẩn đến tội nghiệp, tôi thấy rất hả dạ. Thực lòng, chẳng bao giờ tôi nghe anh nhắc đến cô bạn gái này. Kể cả gọi điện, nhắn tin. Nhưng tôi vẫn phải thể hiện thái độ của mình. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác ghen tuông với chồng. Đêm đó, sau những gì xảy ra, tôi nằm quay mặt vào tường và ngủ rất ngon. Tôi biết chắc chắn sau lưng, anh rất khó ngủ vì lo sợ ngày mai tôi lại tiếp tục tra khảo, làm khó anh về tấm ảnh. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi biết chồng mình vô tội. Dù sao tôi cũng cảm ơn bức ảnh bởi nó giúp tôi nhận ra một điều: Phải biết trân trọng, nâng niu giữ gìn những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy ăn năn, hối tiếc…

PHƯƠNG TRẦN  

Theo PNVN

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read