Home Tâm lý Hôn nhân Nỗi khổ khi lấy người chồng phóng khoáng

Nỗi khổ khi lấy người chồng phóng khoáng

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có một anh chàng đẹp trai trả tiền xe bus, giây phút đó ấn tượng biết nhường nào, anh không những đẹp bên ngoài mà đẹp cả nội tâm bên trong. Như là cái duyên của nhau thì phải, tôi với anh gặp lại nhau nhiều lần sau đó và tình yêu đã nảy nở giữa hai chúng tôi.

Những lần hai đứa đi chơi với nhau anh luôn giành quyền trả tiền dù cho trong ví anh chỉ còn vài đồng cũng sẵn sàng rút hết mọi đồng. Anh bảo để cho con gái trả tiền sao còn xứng mặt là một thằng đàn ông chứ, nghe anh nói tôi rất ngưỡng mộ và cảm mến lòng hào hiệp của anh.

Không những thoáng với tôi mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè của chính anh cũng vậy, mấy thằng con trai kia thấy anh giành quyền trả tiền tỏ ra thích thú “mày thích trả tiền thì trả tao không tranh giành với mày trong chuyện này đâu nhé”. Lúc đó nhìn anh tôi cảm thấy như là một thần tượng không ai có thể vượt qua được sự ga lăng của anh, tôi càng muốn được yêu anh nhiều hơn.

Vậy mà khi lấy nhau rồi tôi lại sợ mỗi khi anh hào phóng, anh muốn tổ chức ngày sinh nhật tôi hoành tráng như ngày còn yêu nhau nên đã chi mất một nửa tháng lương để mua quà trang trí phòng và mời khách đến dự ăn tiệc mặn rồi đi hát Karaoke khiến tôi vui thì ít tiếc tiền thì nhiều, nhưng vẫn cố tỏ ra hạnh phúc để cho anh khỏi hụt hẫng.

Ngày tôi chuẩn bị sinh con anh đã chi hẳn một tháng lương đến 45 triệu chứ ít à, để sắm toàn đồ tốt cho con rồi cả những đồ chơi thông minh và bàn ngồi học cho con. Mặc cho sự can ngăn của vợ anh vẫn bảo vệ ý kiến “thời này mỗi cặp vợ đẻ ít con chứ nhiều nhặn gì mà người làm ra tiền chứ lo gì em”.

nguoi-chong-phong-khoang-thuviengiadinh-com

Biết chồng tôi là một người rất thoáng lên trong khu phố có bất kỳ cuộc quyên góp vận động nào đều mời anh ấy đến tham dự ăn uống là phụ còn mục đích chính là chi tiền ra để ủng hộ. Gía anh ủng hộ 4 – 5 trăm nghìn thì tôi đâu có tiếc đằng này anh cứ rút vài tờ 500 nghìn đồng làm tôi xót hết cả ruột. Có thắc mắc sao anh không nhìn mọi người ủng hộ bao nhiêu thì mình theo thì anh vô tư trả lời “ai cũng như họ thì lấy đâu ra tiền để làm từ thiện chứ”.

Ngày chưa lấy vợ phần lớn tiền anh gửi về quê cho bố mẹ, đến khi lấy vợ anh cho hết ông bà coi như đó là tiền phụng dưỡng lúc về già. Lúc đó anh chưa cưới vợ thì tôi chẳng có quyền gì để quản lý số tiền mấy trăm triệu đó. Nhưng dường như bố mẹ vẫn muốn được anh chu cấp tiền hàng tháng nữa thì phải. Tháng nào mà anh chưa gửi vài triệu về nhà là y như là mẹ chồng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình vợ chồng làm ăn có tốt không sức khoẻ con cái thế nào rồi kết một câu dạo này mẹ ốm lắm không có tiền để thuốc thang chạy chữa.

Chỉ nghe việc mẹ không có tiền là anh lại sốt ruột nhắc vợ gửi tiền gấp về cho mẹ kẻo bà lại bệnh nặng, lúc đầu tôi còn gấp gáp lo lắng nhưng sau dần quen cứ nói đại gửi rồi hay gửi ít đi. Thấy chồng không thắc mắc gì nhiều tháng tôi chẳng thèm gửi tiền luôn.

Trong một lần mẹ chồng ra chơi bà đã giãi bày với con trai là “sao dạo này con làm ăn tệ lắm đâu mà chẳng thèm biếu mẹ lấy một xu vậy”. Anh đỏ mặt tía tai gọi tôi ra chắt vấn: “sao em không gửi tiền cho mẹ vậy?”. Tôi tức giận chẳng thèm dấu diếm nữa: “anh cũng có mẹ em cũng có mẹ, mẹ em còn khó khăn vất vả hơn nữa mà từ khi lấy chồng em có bao giờ biếu mẹ được một xu đâu mà sao tháng nào em cũng phải gửi tiền cho bố mẹ anh chứ”.

Anh như chợt thấy có lỗi và bảo “anh thật vô tâm thôi từ mai hàng tháng mình biếu mỗi bên 3 triệu một tháng”. Tôi tròn mắt “em nghĩ anh đã lập gia đình rồi tiền làm được bao nhiêu thì gắng tiết kiệm mua nhà để ở chứ suốt ngày biếu hết chỗ này rồi cho chỗ kia đến khi nào mới thoát được cảnh ở trọ. Trong khi lương anh đâu có thua kém ai, tốt nhất anh sửa cái tính phóng khoáng của anh đi là vừa đó”.

Mẹ chồng tỏ ra giận dỗi “tôi đúng là vô phúc có được đứa con dâu keo kiệt lại còn giáo huấn cả chồng nữa”. Dường như sức chịu đựng của tôi có hạn “con nghĩ mẹ cũng đừng suốt ngày gọi điện là nói đến tiền nữa, mẹ thử nhìn cả xóm có nhà ai đẹp và khang trang như nhà mẹ không, mọi người cứ nghĩ chúng con ở trên phố múc được tiền đâu mà cứ hết tiền hay ở nhà có làm gì đó đều bắt chồng con phải đóng góp ủng hộ. Chúng con cũng làm từ mồ hôi nước mắt vất vả lắm mới có được chứ đâu có ngồi mà vơ được tiền của thiên hạ đâu”.

Mặc cho mẹ giận dỗi ra về, còn anh chỉ biết im lặng nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, đúng là sự thật mất lòng nhưng mất lòng trước được lòng sau, chuyện tiền bạc cứ phải rạch ròi tiết kiệm chứ không thể tiêu kiểu ném tiền qua cửa sổ như chồng tôi mãi được. Các bạn có ủng hộ ý kiến của tôi không?

Phương Lam

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read