Home Tâm lý Hôn nhân Người đàn bà có số khổ

Người đàn bà có số khổ

Hai vợ chồng chị lấy nhau từ khi vừa tròn 18 tuổi, đến khi 30 tuổi chị đã có đủ 2 mặt con đứa nào cũng ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Chị thì làm giúp việc cho người hàng xóm còn anh làm đủ mọi công việc miễn sao có tiền. Cuộc sống nơi đô thị phồn hoa là vậy nhưng gia đình chị chưa bao giờ dám mơ ước hay nghĩ đến sự giàu sang. Số tiền hai vợ chồng làm ra chỉ đủ nuôi 2 đứa con ăn học, thỉnh thoảng mỗi tháng cũng tiết kiêm được vài trăm nghìn.

Cuộc sống vất vả là thế nhưng rất hạnh phúc, anh chị cũng chẳng dám mơ cao sang chỉ mong muốn mọi thành viên trong gia đình có sức khoẻ tốt là chị hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi của chị cũng bị ông trời cướp đi mất.

Sáng hôm ấy chị thấy bụng đau dữ dội nên phải vội vàng gọi taxi chở đi cấp cứu. Sau nhiều lần xét nghiệm bác sỹ kết luật chị ung thư dạ dày đề nghị chị nhập viện gấp để chữa chị. Nhưng chính bản thân chị hiểu nếu bây giờ nằm viện thì lấy tiền đâu mà trả cho bệnh viện. Lương mỗi tháng anh làm cố lắm cũng chỉ được 6 triệu lo cho các con đã mệt lắm rồi nay lại lo cho vợ nữa thì anh làm sao mà xoay nổi.

nguoi-dan-ba-dau-kho-thuviengiadinh-com

Ảnh minh họa

Bỏ qua lời khuyên của bác sĩ, chị vẫn kiên quyết về nhà tự chữa trị tại gia. Trong người từng cơn đau quặn khắp như từng vết dao cắt da thịt chị nhưng chị vẫn cố cắn răng chịu đựng tỏ ra rất khoẻ để anh không phải bận tâm đến chị mà yên tâm đi làm.

Thế là từ nay gia đình chị mất một nguồn thu nhập chính, cả bốn miệng ăn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Tuy bị bệnh nặng vậy nhưng chị không có một hộp sữa hay một viên thuốc để bồi bổ chống đỡ với bệnh tật, lúc nào đau quá chị nhờ y tá tiêm cho vài mũi giảm đau là đủ rồi, chị dấu chồng dấu con về tình trạng bệnh cam chịu một mình. Dạo này anh thấy chị gầy đi người xanh xao lắm khuyên chị đến bác sĩ khám thì chị lại khéo léo từ chối và bảo “em đi khám rồi bác sĩ bảo chỉ đau dạ dày thôi nghỉ ngơi là khỏi”. Nghe chị nói anh cảm thấy yên tâm đi làm.

Chị biết cái bệnh ung thư của chị dù có ở giai đoạn đầu đi nữa, nếu chữa được thì con cái cũng phải nghỉ học cả nhà chắc phải ra đường mà ở mới có tiền chữa bệnh cho chị. Thôi thà một mình chị chịu khổ chịu đau còn hơn kéo cả gia đình phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, con cái thất học rồi chúng phải khổ cả đời như mẹ nó thì chị sống cũng khác gì chết chứ.

Đến một ngày chị biết mình sắp về với tổ tiên chị gọi chồng con lại mà nói sự thật “em xin lỗi vì dấu anh và các con, em bị bệnh ung thư dạ dày, sức khoẻ em yếu lắm rồi chỉ biết sống được ngày nào là hay ngày đó thôi, mấy bố con đừng bận tâm vì em hãy sống cho tốt là em vui rồi. Hi vọng sau khi em đi rồi anh sẽ thay em chăm sóc các con tốt nhé em thương chúng nó lắm”.

Nước mắt chị giàn dụa chồng ôm chị mà khóc nức nở các con chị cũng không cầm nổi nước mắt vì thương mẹ, người mà chúng yêu thương nhất chấp nhận chịu đau đớn để cố giữ những đồng tiền quý giá cho các con ăn học. Những lời nói của chị như đã giãi bày hết tâm nguyện, chị nhắm mắt yên tâm ra đi cho bớt những cơn đau giằng xé. Chị để lại cho ba bố con là sự lẻ loi đau khổ và sự nhớ nhung da diết về người mẹ người vợ hết lòng vì chồng vì con.

Thảo

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read