Home Tâm lý Hôn nhân Ngày không nhau: Hơi ấm tìm về

Ngày không nhau: Hơi ấm tìm về

Đêm dần về khuya, tôi trằn trọc không thể chợp mắt. Nhìn con trai đang ngủ ngon giấc, lòng tôi chợt ấm lại. Kéo nhẹ chiếc rèm cửa cho gió lùa đỡ lạnh, tôi ngó ra cổng, anh vẫn chưa về. Chồng tôi đang đi làm. Tôi đã nói, anh đi làm cả ngày mệt rồi, tối nên ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng anh vẫn cố làm thêm để trả nợ, đỡ đần vợ con.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Trải qua thời gian yêu nhau ngọt ngào lắm. Đối với tôi khi đó, tình yêu lung linh và huyền diệu lắm. Tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầm ấm. Thế nhưng những tháng ngày êm đềm sau đám cưới nhanh chóng qua đi. Chồng tôi đã thay đổi, anh thường đi qua đêm. Tôi không biết anh đi đâu nhưng nghe mọi người nói là anh đã dính vào cờ bạc. Tôi buồn lắm. Cuộc sống gia đình trở nên nặng nề u ám. Tôi hay khóc khi nghĩ về đứa con đang lớn dần trong cơ thể mình. Anh đi biền biệt nhiều hơn, số tiền 2 vợ chồng tích cóp được sau đám cưới anh cũng mang đi hết. Tôi khóc nhiều, tinh thần suy sụp. Có lẽ vì thế mà sức khỏe tôi yếu, đứa bé trong bụng cũng thường xuyên đau ốm. Số lần tôi phải nhập viện vì động thai ngày một nhiều.

untitled

Một ngày đầu đông, khi những đợt gió mùa đông bắc lạnh lẽo ùa về, tôi sinh con ở tuần mang thai thứ 33. Nhìn con trai bé nhỏ, yếu ớt, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi. Trong khi đó, anh vẫn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Ngày tôi bế con ở viện trở về, cũng là lúc chiếc xe gắn máy, tài sản duy nhất còn lại trong nhà anh mang đi cắm nốt. Nước mắt tôi không thể rơi thêm được nữa.

Tôi đã nghĩ đến hướng đi cho mình và con. Bao nhiêu ngày tháng yêu nhau giờ đây không thể níu kéo bước chân anh quay về được nữa. Tôi bế con về ngoại. Số lần anh xuống thăm mẹ con tôi thưa thớt lắm. Dù không nói ra nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. Gần 1 tháng trời anh không xuống thăm, tôi thấy buồn và nhớ anh da diết.

Đến 1 ngày anh trở về, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Anh xin tôi chỉ xin lỗi một lần này thôi, về với anh, anh sẽ làm lại từ đầu. Mọi người đều phân tích để khuyên tôi đừng quay lại. Nhưng tình yêu của tôi với anh còn lớn lắm. Và trên hết, tôi muốn cho cả hai cơ hội cuối cùng. Theo anh trở về căn nhà trống trải. Anh đã xin được việc làm. Anh làm cả ngày và cả đêm. Nhìn anh gầy và xanh xao tôi thương anh lắm. Về đến nhà là anh ôm hôn con. Anh trả nợ dần, ngày càng yêu thương vợ con nhiều hơn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi thấy rất vui. Tôi biết anh đã thay đổi thực sự. Đến khi con cứng cáp tôi cũng xin đi làm cho anh bớt vất vả.

Tôi biết mình đã quyết định đúng, không buông xuôi. Và hạnh phúc đã quay trở lại, không phải ở nơi nào xa xôi, cũng không phải là thứ xa hoa, hào nhoáng, ở ngay trong những nỗ lực không ngừng hàng ngày của tôi. Hạnh phúc vẫn luôn hiển hiện quanh đây, vẫn dành cho ai thực sự muốn có, dù cuộc sống có nhiều lúc không như mình vẫn hằng mơ…

Mải suy nghĩ, tôi thấy có tiếng mở cổng. Anh đã về, vừa bước vào vừa suýt xoa vì lạnh, trên tay là hộp đồ ăn đêm cho tôi. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Tôi lại khóc nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Lương Thị Yến

 (Phòng thư viện, Trường THPT Đông Thành, Thị xã Quảng yên, Tỉnh Quảng Ninh)

Thuviengiadinh.com (Theo PNVN)

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read