GIA ĐÌNH NHÀ CHỒNG TÔI

Năm 2021, lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước sẽ lại về 100%

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ không xem xét kéo dài thời gian áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ với...

Đón nguồn vốn đầu tư từ Việt kiều

Sau đại dịch Covid-19, chắc chắn, nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng trưởng rất mạnh, trong đó có nguồn vốn đầu tư...

Về Trường mầm non Quán Trữ xem cô giáo Bình say sưa dạy trẻ

Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, luôn yêu trẻ, tâm huyết với nghề, cô giáo Phạm Thị Thanh Bình (Hải Phòng) được đồng nghiệp, phụ...

Đổi mới giáo dục vì tương lai

Việt Nam đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ và ngành Giáo dục không nằm ngoài xu hướng này. Song, làm sao "hội nhập...

Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần sẵn sàng đưa vào vận hành các tuyến xe buýt chạy bằng năng lượng sạch (xe...

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần đang khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng đưa vào vận hành các tuyến xe buýt...

Ngày lấy anh, ai cũng ngăn cản bởi gia đình anh có truyền thống con trai con gái đều về sống chung với bố mẹ, tôi về đó sẽ rất khó sống và chịu nhiều thiệt thòi. Vì yêu anh tôi coi chuyện sống chung đông người như thế thật là vui chứ sao lại lắm rắc rối.

Những ngày đầu về làm dâu mọi người ai cũng vui vẻ niềm nở chuyện trò cùng tôi, còn tôi thì cứ khép lép chẳng biết nói gì chỉ có biết vui đùa cùng mấy đứa cháu là dễ dàng nhất. Bố mẹ chồng thì nhìn rất hiền lành và phúc hậu nhưng không biết liệu có dễ tính không? Có sống lâu mới biết lòng dạ nhau.

Gia đình anh chị cả với hai đứa con nhìn cũng rất hạnh phúc, 4 người sống chật vật trong cái phòng, cũng bất tiện thật, tôi tự nhủ anh chị làm lương cao sao không ra ngoài ở cho thoải mái chứ. Chị dâu cứ kè kè bên chồng như sợ ai lấy mất hay chị ấy muốn thể hiện với em dâu mới về một gia đình hạnh phúc để tôi phải lấy gương đó mà học.

gia dinh chong toi-Thuviengiadinh.com

(ảnh minh họa – intrnet)

Gia đình cô em không hiểu sao đi lấy chồng rồi sao không về nhà chồng mà ở sao lại chịu cúi đầu làm rể thế chứ, tôi thấy chàng rể chẳng có gì là ngại ngùng e ngại mà ngược lại chú ấy rất tự nhiên lại được bố mẹ anh chị cũng rất nể qua cách nói chuyện hay việc làm hàng ngày.

Chồng tôi nói cho tôi về nguyên tắc của gia đình bảo tôi nên theo để giữ gìn hòa khí gia đình. Buổi sáng và buổi trưa mỗi thành viên trong gia đình tự phục vụ ăn uống bởi mỗi người một giờ đi làm khác nhau nên không ép phải ăn chung với nhau. Riêng buổi tối thì ăn chung, ai về sớm thì nấu ăn bố mẹ đã đi chợ mua hết đồ rồi. Hàng tháng mỗi gia đình đóng cho ông bà 3 triệu để ông bà lo chuyện ăn uống với điện nưới bởi bố mẹ không thể bao hết được.

Tóm lại, sống chung không dễ như tôi nghĩ, chồng tôi có vẻ hiểu được tôi không vui lắm nên bảo em cứ sống đi rồi sẽ yêu ngôi nhà thân yêu của anh thôi. 

Theo lời của chồng nói ngày nào tôi cũng đi làm về sớm để nấu ăn, tôi ngoan ngoãn được tháng đầu tiên, nấu xong đàng hoàng thì mọi người mới về. Lúc đầu tôi cũng hơi bực bội sau đó tôi quyết định đăng ký tăng ca để kiếm thêm tiền để khỏi phải về nấu nướng phục vụ mấy người không công mệt hết cả người.

Không có tôi bữa cơm cũng xong, mọi người vẫn vui vẻ niềm nở chờ đợi tôi về ăn cơm, rồi lại lo lắng cho sức khỏe của tôi khi có bầu lại phải làm nhiều nữa chứ. Tôi chỉ biết cười trừ mà mọi người không hiểu là tôi cố tình làm thêm đấy. Ngày chủ nhật tôi muốn được về ngoại nghỉ ngơi thì chồng tôi bảo: “tuần nào vợ chồng mình cũng về ngoại rồi, thôi tuần này ở nhà dọn dẹp nhà cửa với em gái và chị dâu đi”.

Tôi ấm ức khi bị chồng ép buộc dọn nhà cửa trong khi bụng đang có bầu to, nhưng với vẻ mặt nghiêm túc của chồng tôi không muốn anh lại giận dỗi rồi lại phải dỗ mệt lắm. Nhìn thấy tôi lau nhà em gái chồng vội chạy đến bảo: “anh bắt chị làm phải không? Bụng bầu vậy mà anh ấy chẳng hiểu phụ nữ tý nào, thôi để em lau cho kẻo nhà trơn trượt thì khổ”. Nghe cô em nói không biết là những lời thật lòng không nữa nhưng cũng tốt tôi chẳng dại gì mà tranh chấp chuyện lau nhà.

Trong một lần ngồi tâm sự với chị chồng để thăm dò thái độ của chị về mọi thành viên trong gia đình không ngờ kết quả nhận được lại khác hoàn toàn ý nghĩ của tôi. Chị bảo bố mẹ chồng tốt lắm, rất công bằng với các con cháu, lại toàn bảo vệ con dâu và con rể thôi, nếu đặt chị em mình vào địa vị đó chưa chắc mình đã quản lý tốt được cái gia đình nhiều thành viên này. Thật may là tôi chưa nói xấu thành viên nào trong gia đình này không chắc bị bỏ rơi mất.

Vậy hóa ra mọi người đều tốt có mỗi tôi là hẹp hòi ích kỷ sao, chắc chị dâu và em rể xuất thân từ quê ra nên họ cam chịu quen rồi còn tôi là con gái thành phố không quen chịu khổ được. Nghĩ là làm tôi chán cảnh phải nín nhịn lắm rồi, mà dạo này bầu to tôi cũng trở lên khó tính khó nết. Mấy đứa cháu quăng đồ chơi khắp nơi khiến tôi suýt trượt ngã, tôi tức giận quát mắng chúng mọi người trố mặt ngạc nhiên nhìn thái độ của tôi.

 Bữa cơm đó tôi nhịn không ăn luôn, chồng tôi thương vợ hay sao cũng chẳng dám nói gì. Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm mẹ chồng gọi tôi lại hỏi thăm sức khỏe tôi có bị sao không, tôi được nước kêu ca đau khắp người và không quên bảo mẹ nhắc dậy mấy đứa trẻ gọn gàng tý nhà đông người mà.

Buổi sáng đi làm tôi bắt gặp cảnh chị dâu ôm thắm thiết một người đàn ông trong quán cà phê khiến tôi bực bội vì chị dám phải bội anh. Để vạch mặt người chị dâu ngoan hiền tôi nói luôn trong bữa cơm trước mọi thành viên để xem chị ứng xử thế nào. Nhìn mặt chị tối sầm lại tôi thấy thật đắc chí quá, anh trai chồng bị cắm sừng vậy mà còn bênh chị nói đó là bạn thân lâu ngày hai người không gặp. Đúng là bộ mặt gia đình giả tạo giờ mới bắt đầu hiện ra lại còn bao biện cho nhau nữa.

Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại giận dữ kéo tôi lên nhà không cho tôi ăn nữa, anh tát tôi một cái đau điếng trong sự ngơ ngác của tôi. Anh quát ầm ĩ: “anh thấy dạo này em quá đáng lắm rồi đấy, thấy anh chiều chuộng em lại lấn lướt không biết cách anh nói năng cư xử thế nào với mọi người trong nhà”. Tôi thấy mình nói sự thật lại bị đối xử phũ phàng quá nên tức tối gói gém đồ đạc trở về nhà với bố mẹ đẻ để cảnh báo chồng không dễ bắt nạt đâu.

Thấy tôi sách vali xuống cầu thang cô em gái vội vàng chạy lại ngăn cản: “chị đang bụng bầu không nên suy nghĩ nhiều không tốt cho em bé đâu”. Tính tôi đã quyết là làm chẳng nói chẳng rằng gì tôi hất mạnh cô em ra để đi. Vừa bước chân ra đến cổng tôi đau bụng quá có lẽ đứa bé nó đòi ra đây, lại phải chín mặt quay lại nhờ mọi người giúp đỡ.

Sinh con xong tôi được về nhà sớm nhưng con tôi phải nằm trong lồng kính vì yếu quá. Chị dâu, em gái chồng và mẹ tôi thay nhau vào chăm sóc đứa bé còn ở nhà bà nội chăm sóc tôi. Mẹ tôi bảo: “mẹ rất vui khi con sống trong gia đình toàn người tốt vậy, mấy người chăm sóc đứa bé rất cẩn thận và chu đáo, con cũng phải đối xử tốt với mọi người chứ đừng có suốt ngày tỵ nạnh so đo nữa đấy”.

Có lẽ chỉ khi gặp khó khăn thì con người ta mới hiểu rõ về nhau, yêu thương nhau hơn. Tôi viết những lời này chỉ mong mọi người hãy bỏ qua cho những lỗi lầm mình gây ra và tôi tự uốn nắn chính bản thân mình phải sống tốt hơn để hòa nhập vào gia đình vốn rất đoàn kết và êm ấm.

LAN NHI

Lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hot Topics

Năm 2021, lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước sẽ lại về 100%

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ không xem xét kéo dài thời gian áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ với...

Đón nguồn vốn đầu tư từ Việt kiều

Sau đại dịch Covid-19, chắc chắn, nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng trưởng rất mạnh, trong đó có nguồn vốn đầu tư...

Về Trường mầm non Quán Trữ xem cô giáo Bình say sưa dạy trẻ

Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, luôn yêu trẻ, tâm huyết với nghề, cô giáo Phạm Thị Thanh Bình (Hải Phòng) được đồng nghiệp, phụ...

Bài viết liên quan

Năm 2021, lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước sẽ lại về 100%

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ không xem xét kéo dài thời gian áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ với...

Đón nguồn vốn đầu tư từ Việt kiều

Sau đại dịch Covid-19, chắc chắn, nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng trưởng rất mạnh, trong đó có nguồn vốn đầu tư...

Về Trường mầm non Quán Trữ xem cô giáo Bình say sưa dạy trẻ

Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, luôn yêu trẻ, tâm huyết với nghề, cô giáo Phạm Thị Thanh Bình (Hải Phòng) được đồng nghiệp, phụ...