Home Tâm lý Hôn nhân ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KEO KIỆT KHÔNG?

ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KEO KIỆT KHÔNG?

Sống với nhau đã 10 năm có với nhau 2 đứa con, tôi chưa bao giờ ca thán anh một điều gì, không phải anh là một người đàn ông hoàn hảo mà chẳng qua tôi là người vợ cam chịu để gia đình êm ấm vui vẻ. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi tôi cũng là mẹ của chúng, tôi cần được tôn trọng bình đẳng như một thành viên trong gia đình chứ không muốn trở thành cái bóng của anh nữa, mà dạo này cái tính keo kiệt của anh bộc lộ thật thô thiển.

Có lẽ trong cuộc đời mình, tôi chưa tiếp xúc với người đàn ông nào keo kiệt bủn xỉn như chồng tôi nhưng lại rất hào phóng với anh em bạn bè. Hai vợ chồng đi làm mức lương của anh gấp 3 lần mức lương tôi, anh thường nói lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày còn lương của anh làm những việc lớn.

Tôi hỏi anh những việc lớn là việc gì trong khi nhà cửa xây dựng đàng hoàng, trong nhà có đầy đủ tivi tủ lạnh điều hòa,…Anh chỉ tặc lưỡi anh chưa nghĩ ra nhưng em không nên để ý đến lương của anh làm gì. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận với anh nhiều làm gì, nếu anh thích giữ tiền thì cứ ôm lấy mà dùng tôi chẳng cần đến tiền của anh miễn sao tôi tiêu những gì anh đừng có xen vào là tốt rồi.

vo chong mau thuan

Ấy vậy, mà cứ mỗi lần tôi mua bộ váy là rằng hôm đó anh càu nhàu cả buổi rồi nhịn ăn luôn bữa tối, lúc đầu tôi thấy ngạc nhiên hỏi han thì anh bảo sao em lãng phí vậy, em đi làm suốt ngày mua bộ váy đó mặc lúc nào,…Biết tính anh vậy những lần sau tôi sắm bộ quần áo mới toàn nói là mặc lại đứa bạn hay cô gì cho xong chuyện.

Có lần bố mẹ tôi đến chơi, lúc về tôi mua cho ông bà mỗi người túi đầy nào là kẹo bánh, quần áo, sữa tắm dầu gội đầu,…Bởi tôi nghĩ chẳng mấy khi biếu ông bà được cái gì trong khi ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở có nửa cổ phần của bố mẹ tôi trong đó. Từng cử chỉ hành động của tôi đang bị ánh mắt của chồng tôi theo dõi mà không hay.

Cánh cửa vừa đóng lại chồng tôi đã quát ầm nhà: “em suốt ngày kêu hết tiền vậy mà sao mua toàn những thứ linh tinh cho bố mẹ làm gì, ông bà già rồi ăn sao được kẹo, dùng gì sữa tắm,…”. Tôi há hốc vì bị phản ứng bất ngờ, nghĩ một lúc tôi mới phản đòn được: “ơ anh hay nhỉ em mua gì cho bố mẹ thì mặc em, anh là đàn ông tính toán chi nhỏ mọn vậy, nếu anh không thích lần sau em biếu tiền bố mẹ vậy”. Anh bảo: “ông bà lương cao tiêu không hết biếu tiền bằng thừa mình còn có hai đứa con kia kìa”.

Tức không nhịn được: “anh keo kiệt vừa vừa thôi em lấy tiền của anh cho bố mẹ em sao? Cái gì cũng phải có qua có lại chứ không thể ăn không mãi được, mà anh cũng cho tiền bố mẹ anh còn gì”. Vậy là từ đó khi biếu gì cho bố mẹ tôi không bao giờ công khai mà đi vào bí mật cho đỡ ầm nhà.

Hôm đó nhân ngày chồng đi công tác vài ngày tôi rủ rê mấy đứa bạn thời sinh viên về tụ họp có đủ trai gái cả. Đang ăn nhậu vui vẻ chồng tôi về bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, vừa bước vào nhà chẳng chào hỏi ai một câu anh cau có: “vui vẻ quá nhỉ, chồng thì đang đứng trên đống lửa vợ ở nhà ham hố nhậu nhẹt”. Tôi cố cười gượng bảo mọi người tiếp tục đi mặc kệ anh ấy tính anh vẫn vậy đấy nhưng bụng dạ không có gì đâu. Ai nấy ăn vội mấy miếng đứng dậy cáo nhà có việc bận rồi về.

Tức nước vỡ bờ anh đã không giữ thể diện cho tôi, tôi hết chịu nổi: “anh thì tuần nào chẳng nhậu với bạn ngoài quán, em đoàng hoàng mang bạn về nhà sao anh muốn đuổi bạn bè em vậy?”. Anh cười nói: “em là đàn bà không nên tụ tập nhậu nhẹt nhìn không đẹp với lại nhậu ở nhà mình em sẽ tốn tiền thiệt thòi lắm”. Tôi tiếp lời: “vậy hóa ra cuối cùng anh cũng nói ra lý do là tốn tiền, có lẽ tôi mà tiêu vào tiền của anh thì chắc là chịu nhục nữa chăng, đúng là hết thuốc chữa với người chồng keo kiệt, trên đời này chắc có anh là một”.

Đem chuyện anh cấm đoán việc vợ tiêu tiền kể với mẹ , bà chẳng làm tôi bớt nóng giận mà còn thấy đúng mẹ nào con nấy, bà bảo tôi: “chồng con cũng vì gia đình mà ngăn cản thôi chứ mẹ thấy con cũng thoáng thật đấy”.

Giận nhau chán rồi vợ chồng cũng hòa thuận, nhân ngày công ty được nghỉ phép vài ngày tôi đề xuất với chồng đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa vợ chồng yêu thương nhau hơn, anh hưởng ứng nhiệt tình nhưng đến khi quyết định đi chơi một chuyến ở châu Âu thì anh bảo: “sao em lắm tiền đi du lịch xa thế”. Tôi cười bảo đi du lịch anh phải chi tiền chứ sao lại để vợ bo vậy. Anh bảo anh làm gì có tiền, tôi ngạc nhiên vì lương của anh đã mấy năm nay có tiêu gì đâu mà không có tiền.

Anh khai thật: “mấy năm trước lương anh đưa trả cho mẹ anh rồi còn hơn năm nay lương anh đang đầu tư vào chứng khoán”. Tôi ngạc nhiên hỏi nợ mẹ tiền gì, anh bảo tiền mua ngôi nhà chúng ta đang ở đây nè. Vậy hóa ra bố mẹ anh chỉ cho tiền trên danh nghĩa để cho oai để bằng nhà vợ à còn thực chất chẳng có đồng nào, đúng là những con người giả nhân giả nghĩa. Thảo nào anh suốt ngày bắt tôi tiết kiệm để cho anh đỡ khỏi bỏ tiền ra chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho gia đình.

Nhìn bộ mặt anh tôi vừa thấy thương vừa thấy ghét, cú sốc quá nặng có lẽ tôi phải dành chút thời gian cho mình để nghỉ ngơi ngẫm nghĩ về người đầu ấp tay gối của mình có xứng với tình yêu và sự hi sinh của tôi không nữa.

HƯƠNG

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read