Giữ vẻ đẹp của chữ “Tết thầy”

“Mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy” – câu nói đó thể hiện vai trò quan trọng của người thầy trong tâm linh người Việt. Dù ngày nay, người ta có làm cho ý nghĩa của từ “Tết thầy” bị hiểu theo một số nghĩa không đẹp thì vẫn có những người trò luôn đi tết thầy bằng tất cả tấm lòng trân trọng của mình.

Chuyện “tết thầy” của những “cụ” học trò

Gọi là các cụ học trò thật không ngoa, bởi có những học trò giờ đã lên chức ông chức bà, chức cụ vẫn luôn nhớ về những người thầy dạy mình từ thời phổ thông.


Bà Lê Hiền Đức (Pháo Đài Láng, Hà Nội) là một trong những người như vậy. Năm nay bà đã xấp xỉ 80 – cái tuổi được gọi là tuổi xưa nay hiếm – thế nhưng bà vẫn luôn nhớ về người thầy dạy phổ thông của mình với những tình cảm trân trọng nhất.

Bà tâm sự với chúng tôi, từ khi ra trường đến nay, ngoài ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày tôn vinh những người thầy, cứ đến dịp Tết là bà lại gọi điện chúc mừng thầy và gia đình, nếu không quá bận rộn chuyện gia đình, thể nào bà cũng đến thăm thầy.

Những món quà mà bà Đức dành cho thầy thường rất giản dị, khi thì bó hoa, bưu thiếp, khi thì những bức ảnh chụp cùng thầy mà bà còn giữ được từ ngày xưa. Bà tâm sự với chúng tôi: “Những món quà nhỏ tôi dành cho thầy không thể tính được bằng tiền, nó là những kỷ niệm vô giá, thể hiện tình cảm của chúng tôi với người thầy đã dạy dỗ mình, dù thời gian có dài bao nhiêu chăng nữa cũng không mờ được.”

Bà còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một kỷ niệm đẹp với gia đình thầy. Vợ của thầy kém tuổi bà và cũng rất quý mến bà, vì thế những lần bà đến chơi nhà, vợ của thầy đề nghị được gọi bà là “chị”. Bà Đức không chịu, bà  nói: Dù cô ít tuổi hơn, em vẫn phải gọi cô là cô để thể hiện lòng kính trọng của em với thầy.

Bản thân bà Đức cũng vốn là một cô giáo. Bà có rất nhiều lớp học sinh thành đạt, không ít người trong số họ nay đã là các tiến sỹ, các nhà giáo giỏi, họ cũng không bao giờ quên đến thăm và chúc mừng cô giáo của mình vào những ngày lễ. Bà kể cho chúng tôi nghe chuyện một đôi bạn thân cũng là đôi học trò “cưng” của mình, nay cũng sắp lên chức bà đến nơi rồi mà mỗi khi đến thăm bà vẫn “tị nạnh” nhau là “cô chiều bạn ấy hơn con”. Bà vừa kể chuyện với chúng tôi vừa cười mà mắt lấp lánh niềm vui.

Thầy trò cùng công tác – tết thêm nhiều niềm vui

Không ít cặp thầy – trò sau này lại trở thành đồng nghiệp của nhau. Từ mối quan hệ đặc biệt ấy, tình cảm của họ càng thêm gắn bó. Cô Quách Ngọc Oanh – giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thuỷ (Cẩm Thuỷ – Thanh Hoá) có rất nhiều lớp học sinh thành đạt. Hiện tại, cô có hai học trò cũ cùng dạy tại trường với mình.

Một trong hai người đó là cô Hà Thị Quân. Cô Quân học với cô Oanh từ những ngày cấp 1, rồi sau này hai cô trò cùng về công tác tại một trường, cô vẫn thường coi cô giáo cũ của mình là một người thầy về chuyên môn, giúp đỡ và góp ý cho cô rất nhiều thắc mắc trong công việc và cuộc sống. Cô Oanh cũng tâm sự: Mỗi khi học trò đạt được thành tích nào đó, mọi người nói chuyện: đấy, học trò của cô đấy, thì tôi lại thấy thật tự hào về học trò cũ của mình.

Dù bây giờ đã là đồng nghiệp, có vị trí ngang hàng nhau trong công việc, cô Quân vẫn giữ một lòng kính trọng với cô giáo của mình. Ngày Tết, cô thường đem cả con cái đến nhà cô giáo cũ – đồng nghiệp để chúc mừng cô, cùng cô ôn lại chuyện cũ đón năm mới và giúp các con của mình biết được về tình cảm thầy trò gắn bó của mẹ.

“Tết thầy” những thầy cô… sắp làm thầy

Nói là những thầy cô… sắp làm thầy là bởi vì họ là những sinh viên năm cuối của trường ĐH Sư phạm đi thực tập. Những thầy cô tương lai này vốn trẻ và lại sôi nổi nên rất dễ hoà đồng với các em học trò ở độ tuổi mới lớn. Không ít người trong số họ được các em học trò yêu quý và nhớ. Sau mỗi kỳ thực tập, giá sách của các sinh viên sư phạm thường đầy thêm những lá thư, những món quà tràn đầy tình cảm thơ ngây trong sáng của các em học trò.

Bùi Ngọc Chung (cựu sinh viên khoa Toán, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng vậy. Sau kỳ thực tập tại trường THPT Kim Sơn (Ninh Bình), Ngọc Chung được các em học sinh tại lớp mình thực tập liên lạc thường xuyên. Tết năm đó, cô chưa trở thành giáo viên, nhưng đã nhận được nhiều quà và điện thoại chúc mừng của các học trò. Nhưng món quà khiến cô nhớ nhất là một bức tranh tĩnh vật của lớp trưởng – một học sinh có mơ ước tha thiết là được học vẽ. Tuy chỉ là một bức tranh bình thường, nét vẽ còn chưa được trau chuốt nhưng cô rất quý, bởi món quà đó là kỷ niệm đặc biệt giữa hai cô trò.

Quanh chuyện đi chúc tết thầy cô cũng có không ít chuyện bi hài. Nếu ngày xưa, cả lũ học trò chúng tôi ky cóp được chút tiền mừng tuổi, mua tặng thầy nải chuối thì đến trước ngõ, mỗi đứa vặt một quả, ăn hết cả nải chuối mới vào nhà thầy xin uống nước thì nay, thầy trò lại ngồi cụng ly, say bí tỉ, kể chuyện ngày xưa.

Nếu món quà tặng thầy ngày xưa là những bông hoa hồng dại hay cây mía ngọt nhất chọn được trong vườn thì nay là chai rượu, tút thuốc.

Món quà có khác, cách thể hiện tình cảm có khác nhưng sự trân trọng trong “Tết thầy” vẫn là một vẻ đẹp truyền thống mà học trò không thể và không nên để mai một.

Tùng Giang

Theo VTC

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,627FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles