Tình mẹ con

Từ ngày nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi phải bận tâm đến chuyện tiền nong, cứ mỗi khi cô giáo bảo đóng tiền là hỏi mẹ, cần mua cái gì là ngửa tay xin mẹ. Và cứ thế cho đến khi tôi đi đại học, hàng tháng hết tiền lại gọi cho mẹ, tháng nào mẹ gửi ít thì cằn nhằn giận dỗi không muốn học hành gì nữa. Chỉ cần nghe thấy tôi nói không học nữa là chỉ ngay ngày hôm sau thôi là lại được gọi ra lĩnh tiền.

Cuộc sống vô tư đến vô tâm của tôi cứ thế diễn ra mỗi ngày mà chưa bao giờ tôi để ý đến chuyện việc mẹ phải kiếm tiền vất vả như thế nào. Chỉ cho đến khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn đầu thì tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Bố tôi hàng ngày chỉ biết no say rượu chè quát tháo mẹ tôi, còn hai em còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi. Mẹ nằm viện gia đình tôi hoàn toàn tê liệt, bao nhiêu năm làm lụng vất vả vậy đến khi ốm đau mẹ lại không có người chăm sóc thậm chí tiền có được bao nhiêu cũng dành dụm cho chồng con để rồi khi nằm viện trong người không có một xu dành cho mình.

Mẹ nằm viện tôi xin bảo lưu kết quả học để khi nào có điều kiện học tiếp, còn hiện tại gia đình tôi rối như tơ vờ làm gì còn tâm trí ngồi học nữa. Tôi về quê vay mượn tiền của anh em họ hàng và bạn bè để chạy chữa cho mẹ, nhờ lòng tốt của mọi người tôi cũng vay được gần đủ. Buổi tối tôi vào chăm sóc mẹ còn ban ngày đi làm thêm, từ khi mẹ biết tôi nghỉ học bà rất buồn nhưng chẳng thể làm gì khác được.

tinh-me-con

Ảnh internet

Từ trước đến giờ tôi chỉ quen thói ngửa tay xin tiền mà không biết kiếm được một đồng khó đến mức nào. Công việc của tôi là giao hàng đi càng nhiều giao càng nhiều thì càng nhiều tiền, những hôm trời mưa cũng như trời nóng tôi vẫn cố gắng làm chỉ mong ngày nào cũng kiếm được đủ tiền chạy chữa cho mẹ và trích một ít gửi về quê cho bố và các em đang đói khát ở nhà.

Đúng là việc xin tiền thật là dễ dàng bao nhiêu thì việc kiếm tiền khó khăn vất vả bấy nhiêu. Sau nhiều tháng chạy chữa mẹ tôi đã chiến thắng được căn bệnh nhưng bên bà lại phải luôn đeo cái bịch để mỗi khi đi vệ sinh ra đó. Thương mẹ lắm tôi càng cố làm nhiều hơn để mẹ có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để bệnh nhanh hồi phục.

Hàng tháng tôi kiếm được đồng nào đều gửi về cho mẹ bồi bổ còn bản thân chỉ cầm đủ chi tiêu tằn tiện thôi. Đã lâu rồi tôi chưa về quê thăm mẹ nên hôm ấy tôi tranh thủ về nhà vài ngày xem sức khoẻ mẹ thế nào. Vậy mà về đến nhà quạnh hiu chẳng có ai ra đón tôi ngoài con chó gầy còm ốm yếu, chạy đi khắp làng tìm mẹ thì được biết bà đang ra đồng gặt thuê.

Nghe mọi người nói làm tôi bắt đầu lo cho sức khoẻ của mẹ, vội chạy ra cánh đồng rộng mênh mông toàn một màu vàng óng. Sau một hồi mệt mỏi tôi đã tìm thấy mẹ đang một mình gặt cho nhà cậu. Nhìn mẹ mặt mũi phờ phạc dường như đang gồng hết sức để làm, thương mẹ tôi vội nhảy xuống gặt thay mẹ. Tuy là con nhà nông nhưng cả đời tôi có phải đi gặt bao giờ đâu, cả nhà tôi đều trông chờ vào bàn tay đảm đang tháo vát của mẹ mà sống.

Tôi hỏi mẹ bố đâu rồi thì bà bảo từ khi mẹ nằm viện đến giờ bố con cai được rượu rồi, dạo này chịu đi xây kiếm tiền rồi, các em đã đi học đều rồi. Nhìn tôi lóng ngóng gặt mẹ toàn sợ tôi cắt vào chân, nên dù cho tôi bảo bà lên bờ nghỉ cho đỡ mệt nhưng bà không yên tâm toàn lo cho con bị sao thôi.

Tôi cười bảo “mẹ cứ để con tự làm chứ mẹ cứ giành lấy hết việc của bọn con rồi chúng con ỷ lại đấy, từ nay con sẽ dậy các em phải biết giúp đỡ mẹ chứ không được chỉ ăn rồi đi học mà không biết quý sức lao động của bố mẹ”. Hai mẹ con cười hạnh phúc.

DUY KHÁNH

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read