Home Giáo dục Làm cha mẹ Hãy yêu cuộc đời

Hãy yêu cuộc đời

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng, từng bước khám phá… Nhưng, thật đáng buồn khi mới chỉ bước đi vài nhịp trên hành trình đó, nhiều bạn trẻ đã cảm thấy mệt mỏi và tìm cách giã từ cuộc sống…

CON ĐÃ ĐI THẬT XA

Những ngày gần đây, giữa bộn bề cuộc sống, tin em N.T.M.T – HS lớp 12 Anh 2 THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) thắt cổ tự tử tại khu kí túc xá của trường; 3 nữ sinh lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh (Đắk Nông) qua đời nghi do ngộ độc đồ uống đã khiến nhiều người mẹ xót xa, đau đớn. “Con cái là báu vật của cha mẹ. Nay lá xanh rụng trước lá vàng thì còn khổ tâm nào lớn hơn nữa” – chị Thanh Thảo, một phụ huynh học sinh (PHHS) nói.

Đáng tiếc nhất, các em mất đi giữa lúc đang căng tràn sức trẻ. Các em ra đi không phải do áp lực học tập. Nhưng, dù là lý do gì cũng không bao giờ là “chính đáng” để các em phải kết liễu cuộc đời mình. “Đáng tiếc quá!” – là điều mà nhiều người, dù không muốn, vẫn ngậm ngùi nói ra.

Việc “người trẻ” tìm cái chết dường như đã không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Tại Trung Quốc, mới cách đây khoảng 3 tháng, Quách Mỗ, 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất ĐH Tập Mai (Phúc Kiến) cũng tự tử trong ký túc xá. Cô đã chết trên đường tới bệnh viện trong nỗi đau khôn xiết của cha mẹ. Trước đó, cũng tại nước này, Trương Thụy, nữ sinh 13 tuổi đã uống thuốc sâu tự tử chỉ vì để tóc không đúng quy định nên bị đuổi ra khỏi trường.

“Trước kia, thế hệ chúng tôi phải nếm mật nằm gai, ăn đói, mặc rét nhưng ít người nghĩ tới việc tự vẫn. Cũng đừng nói thời đó không có áp lực. Khi đất nước còn chiến tranh, mọi người phải đối diện với áp lực của cái sống – cái chết, phải cố gắng đạt được lý tưởng giành độc lập cho đất nước. Nhưng bây giờ, đất nước đã hòa bình, cuộc sống no đủ thì các bạn trẻ lại dễ dàng tìm tới cái chết” – TS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương, nói.

BIẾT YÊU CUỘC SỐNG

Salvatore Cimmino (người Italia) đã trở thành người một chân đầu tiên bơi vượt eo biển Cook nối liền hai đảo Nam và Bắc của New Zealand. Năm 15 tuổi, Cimmino phải cưa chân phải đến quá gối vì ung thư. Đến năm 40 tuổi, anh mới làm quen với bơi lội như một liệu pháp vật lý trị liệu. Chưa một lần nghĩ tới cái chết, hơn thế qua hành động bơi qua biển, Cimmino còn muốn giúp những người khuyết tật nhận thức rằng khuyết tật cơ thể không phải rào cản để đạt những thành tựu lớn.

Ở Hà Nội, nhiều người thường nhắc tới nhà văn Nguyễn Siêu Hải, người chuyên viết về Hà Nội. Sức làm việc, sức cống hiến của ông khiến bạn bè phải khâm phục. Tuy chân chậm, mắt mờ, ông vẫn viết bằng… cách đọc lời văn vào máy ghi âm và nhờ người gỡ băng. Ông từng nói, sẽ viết cho tới khi nào không còn viết được nữa. Và ông yêu quý mỗi phút giây trong cuộc đời này.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Thu Hà, phòng tham vấn tâm lý Tuổi hồng, khi đi giảng bài cho học viên thường nói nhiều đến kỹ năng cảm nhận cuộc sống. Cô kể: Khi cô hỏi học viên rằng, các bạn có thấy hạnh phúc và bằng lòng với mình không, nhiều em đã nói “không”. Lý do vì các em cảm thấy cuộc sống có quá nhiều khó khăn, thất bại.

Cô Hà nói: Trong cuộc sống, con người ta có các nhu cầu ăn uống, giải trí, nhu cầu được an toàn, được có các mối quan hệ xã hội, được khẳng định bản thân và được đóng góp cho sự phát triển của con người. Và vì thế, chúng ta cũng có nhiều mục tiêu phải làm như có tình yêu, có công việc, có gia đình… Muốn thế ta phải cân bằng, không thể đặt mục tiêu nào lên trên. Thất bại và khó khăn là một phần của cuộc sống. Thất bại cho chúng ta bài học, kinh nghiệm và cả sự sợ hãi. Nhưng, nếu đi xe đạp mà không ngã thì chúng ta sẽ không thể biết đi. Nếu thất bại mà sợ hãi thì không bao giờ thành công được. Cuộc sống này đáng yêu vì có cả sự thành công và cả thất bại, có cả niềm vui và cả nỗi buồn… Đừng bao giờ chỉ thấy cuộc sống toàn màu đen.

Những ngày qua, nhiều khán giả rất ấn tượng với thí sinh khiếm thị Nguyễn Thanh Bình trong cuộc thi VN’s got talent. Giọng hát chưa phải xuất chúng nhưng những gì mà Bình thể hiện lại cho thấy Bình rất lạc quan, luôn khát khao sống đến cùng cho dù Bình có đủ lý do để… chán đời. Cô Lê Thu Hương, trường THPT Nguyễn Văn Tố, Hà Nội, cô giáo của Nguyễn Thanh Bình, nói: Mỗi lần xem tivi, được nhìn thấy HS của mình là cô lại xúc động trào nước mắt. Chính các HS khiếm thị đã giúp cô thêm yêu đời, thêm bản lĩnh và thêm quyết tâm làm tốt công việc.

Khi những vụ việc đau lòng xảy ra, chúng ta không thể làm gì cho các nạn nhân bởi đã quá muộn. Có chăng là những người còn sống sẽ rút ra bài học gì cho mình. Đã đến lúc, chúng ta cần dạy HS kỹ năng cảm nhận cuộc sống. Khi các em biết lắng nghe hơi thở cuộc sống, có thể chỉ là phút giây bên cửa sổ ngắm nắng vàng, là lúc ngồi nghe một bản nhạc mình yêu thích, là được sống trong vòng tay bạn bè, là được có gia đình để yêu thương… các em sẽ thấy rằng, cuộc sống này vô cùng đẹp và rất đáng để sống.

NAM KHÁNH 

Theo PNVN

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read