Home » Truyện người lớn » Tình yêu nơi rừng thẳm

Mười năm về trước, vào đúng một đêm giông tố, Thiện bị bắt cóc ngay trên đường về nhà, Thiện ú ớ kêu rồi chẳng biết gì nữa. Trong chiếc xe chở hàng tồi tàn, bóng tối mịt mùng như đang bủa vây lấy Thiện. Không thể kêu được nữa bởi cục giấy to tướng đã bịt kín miệng của Thiện. Hoang mang trên suốt cả chặng đường mà chẳng biết số phận rồi sẽ ra sao, nỗi nhớ bố, mẹ và chị gái cứ cồn cào khiến Thiện bật khóc. Tiếng khóc chẳng thành tiếng chỉ như tiếng rên nho nhỏ, khe khẽ.


Rồi không hiểu sao chiếc xe như bị xịt lốp giữa đường, tiếng láo nháo của bọn bắt cóc rồi tiếng của một ai đó. Chỉ đến khi có một người bỏ bịt mắt và cục giấy từ trong miệng của Thiện ra, lúc ấy Thiện mới nhìn thấy ánh sáng. Một thứ ánh sáng kỳ ảo đẹp rực rỡ. Người đàn ông đó đen đúa nói giọng miền trong thỉnh thoảng pha tiếng địa phương khiến Thiện chẳng hiểu gì cả. Có thể sự sợ hãi và cả một quãng đường dài mệt mỏi đã khiến Thiện ngất xỉu chỉ ngay sau đó vài phút.

Thiện choàng tỉnh dậy giữa ngôi nhà tồi tàn cùng ánh lửa bập bùng. Thì ra Thiện đã được cứu thoát khỏi bọn buôn người. Người đàn ông đen đúa ấy đã nhiều lần cứu được nhiều người giống như Thiện.

Trong ánh lửa bập bùng, trong hơi ấm của tình người, Thiện dần lấy lại bình tĩnh. Có thể cùng nói chuyện, cùng ngồi xuống ăn những thứ mà người thành phố như Thiện chưa bao giờ ăn. Giờ thì cái gì cũng ngon, ngay cả củ khoai nướng cháy. Cái đói, cái khát có lẽ đã đưa Thiện bước ra khỏi lớp vỏ bọc của một cậu ấm.

Thiện nhìn cha con ân nhân và luôn miệng xin ông tìm cách liên lạc về nhà cho mình. Đưa địa chỉ số điện thoại nhưng cũng phải vài ba tháng bởi vì căn nhà của ân nhân là căn nhà hẻo lánh nằm sâu trong rừng. Thiện yên tâm bởi gì thì cậu cũng sẽ được trở về nhà và cậu tự cho mình tận hưởng thời gian hiếm có này.

Buổi sáng đầu tiên giữa cảnh núi non hùng vĩ, Thiện vươn vai hít hà trong không khí thoáng đãng. Thiện phóng tầm mắt và đi trên con đường đầy đất đá, cơ man nào là một màu vàng rực rỡ một thứ hoa mà Thiện chưa nhìn thấy bao giờ, cô bé con vị ân nhân chạc bằng tuổi Thiện đã giới thiệu đó là hoa dã quỳ. Nghe cái tên đã thấy dân dã, Thiện cứ nhìn miết nó rồi lại nhìn cô bé.

Sự thuần khiết và dân dã như càng nhân lên gấp bội. Tiếng nói trong trẻo, lanh lảnh vang động khắp núi rừng, cô bé thoăn thoắt trên đôi chân của mình khiến Thiện chẳng còn thấy buồn nữa. Một sự hồn nhiên khác hẳn với đám con gái thành phố. Sống với bố con ông Thạch, Thiện mới thấy hết tình người nồng ấm như thế nào. Họ chẳng tính toán, càng không so đo và chẳng bao giờ nghi ngờ như người thành phố.

Hai tháng là khoảng thời gian để Thiện khám phá chính bản thân mình. Sự tự thích nghi, cách nhìn nhận về một con người không còn phiến diện như trước nữa. Từ một cậu ấm chẳng biết làm bất kỳ việc gì thì nay bố con ông Thạch đã cho Thiện biết làm những việc gì mà một người đàn ông nên làm. Ông Thạch để mặc cả hai đứa trong căn nhà giữa rừng hàng tuần trời để đi hỏi thăm, liên lạc tin tức về bố mẹ cho Thiện.

Giữa đêm trăng sáng vằng vặc, cô bé Miên đã kể hết cho Thiện nghe về cuộc đời hai bố con Miên. Thì ra Miên đã phải sống một mình với bố từ khi chỉ là một cô bé con, mẹ Miên đã bỏ hai bố con Miên để đi theo tiếng gọi của người đàn ông khác. Sự giàu sang đã làm lóa mắt người đàn bà luôn để tâm hồn treo lơ lửng trên những cành cây.

Ngày mẹ ra đi, Miên đã không hề khóc, một cô bé 5 tuổi khi ấy đã già dặn đến mức biết được ai sai, ai đúng. Cho đến tận bây giờ và mai sau sẽ chẳng bao giờ Miên bỏ bố để mà đi bất kỳ đâu. Miên yêu bố cũng như yêu loài hoa dã quỳ mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy. Cô yêu nơi này đến mức chẳng bao giờ muốn xa nó. Thiện cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, qua nét mặt của Miên.

Và sau 2 tháng khi bố mẹ đến đón Thiện vào một buổi sáng, khi ánh mặt trời chỉ kịp lọt qua vài kẽ lá thì tình yêu với vùng rừng núi này như truyền sang cho Thiện. Ánh mắt nuối tiếc, cái nắm tay bịn rịn của Thiện với Miên và còn nhiều thứ nữa, Thiện chẳng biết bày tỏ bằng cách nào. Một chiếc vương miện bằng hoa dã quỳ Thiện làm tặng Miên tuy còn vụng về lắm nhưng là tất cả những gì mà Thiện không phải biết nói sao. Thiện đã quay mặt đi để tránh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Miên. Họ chia tay nhau bịn rịn và chỉ biết trao nhau những đóa dã quỳ vàng thuần khiết.

Thời gian rồi cũng trôi qua mau, 1 năm rồi 2 năm, Thiện không thể tự ý một mình về thăm Miên khi đang trong giai đoạn học hành để thi Đại học nhưng hình ảnh của Miên vẫn luôn ngự trị trong trái tim của Thiện. Bó hoa dã quỳ mà Miên tặng hôm nào Thiện đã ép thành bấy nhiêu bông hoa trong trang giấy học trò, từng trang hoa là từng dòng chữ, từng câu nói mà Thiện muốn nói với Miên. Trong nỗi nhớ cồn cào ấy, tình yêu chính là câu trả lời đúng nhất cho trái tim của Thiện.

Năm đó Thiện đỗ Đại học với điểm số rất cao, được thưởng một chuyến du lịch, ngay lập tức Thiện xin bố mẹ về thăm bố con ông Thạch. Trên con đường trở về nơi ấy, bao kỷ niệm xốn xang cứ nhảy nhót trong lồng ngực của Thiện. Rằng nhất định gặp Miên, Thiện sẽ nói ra tình cảm của mình, thứ tình yêu mà sau khi chia tay Miên, Thiện mới biết được.

Giữa bạt ngàn những bông hoa dã quỳ, ngôi nhà của bố con ông Thạch như chỉ là một chấm nhỏ, Thiện đi vào và ngỡ ngàng khi bức di ảnh của ông Thạch đập vào mắt mình. Trên bàn thờ, mảnh giấy đã úa vàng bởi mưa nắng đã nhòe chữ đi nhiều, Thiện đọc được lờ mờ và hiểu ra được rằng ông Thiện đã ra đi ngay sau ngày Thiện trở về thành phố. Một người chuyên làm nghề săn những con rắn độc rồi cũng bị tử nạn bởi chính nghề của mình. Miên trở về với mẹ sau một năm ở lại đây. Trong bức thư, Miên còn viết rằng, điều mà cô mong ước nhất sẽ là có một phép màu nhiệm đưa Thiện đến được với cô.

Nhưng quả thật dường như có phép lạ, một mối nhân duyên kỳ bí đối với cả hai con người này thì phải. Phải gần 6 năm sau, khi ấy Thiện là chàng Kiến trúc sư trẻ vừa mới ra trường đang đi làm công trình đầu tiên mà mình thiết kế – một con đường xuyên qua nơi ông Thạch đã ở. Ở đấy, Thiện đã gặp lại Miên. Thiện tưởng như mình đang ở trong mơ, cô gái với chiếc vương miện là những bông hoa dã quỳ là Miên hiện ra trước mắt. Họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bao thương thương nhớ nhớ cứ cuốn họ lại bên nhau không dứt. Cánh cửa của trái tim được mở ra đúng lúc, cả Thiện và Miên đều chờ một phép màu và giờ khi phép màu xuất hiện, họ không thể bỏ lỡ cơ hội của mình.

Trải qua những rào cản từ phía cha mẹ mình, Thiện quyết tâm cưới được người mình yêu mặc cho ai nói rằng cô ấy là một ca sĩ, là con người của nghệ thuật, liệu cô ấy có chung thủy suốt đời với Thiện không? Thời gian chừng ấy năm đủ để Thiện hiểu những bông hoa dã quỳ luôn theo sát Miên suốt từng ấy năm hết Quân khu này đến Quân khu kia nơi mà Miên mang tiếng hát của mình phục vụ những anh Bộ đội. Đám cưới của họ chính là đám cưới của tình yêu, của lòng chung thủy, của những trở ngại tưởng chừng rất khó vượt qua. Giống như loài hoa dã quỳ luôn sống tốt mặc cho nắng gió có dập vùi, quay quắt đến thế nào.

Theo PNVN

Thẻ:,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống