Đêm qua tôi mơ thấy mình chết, thi thể được hỏa táng và rắc xuống dòng sông ngầu đục phù sa…….. nơi tôi mặc sức vẫy vùng.

Giật mình, chỉ là giấc mơ. Thèm khát một giấc ngủ tròn, không chập chờn mộng mị hoặc thức dậy lúc gần sáng, mắt rỗng không.

Cho những cảm xúc nhạt, lạnh và tối chập chờn giữa những đêm mưa.

Tác giả: Cristine

Escape

Thoát ly

—o0o—

Truyện:

_ Thật sự em có yêu anh không?

Tôi hỏi em bằng đôi mắt rỗng không và chút cảm xúc nhạt nhẽo còn đọng lại. Đáng lí câu hỏi sẽ dễ dàng trả lời hơn ở một nơi vắng người và tĩnh mịch, đằng này lại là quán nhỏ hẹp té, lại đông người nên câu trả lời tắc lại, không có đường để thoát ra.

Em chỉ im lặng.

Tôi đã biết trước được câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, lẽ dĩ nhiên nhanh chóng tôi phát hiện ra mình đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Không ai lại phủ nhận những gì mình đã làm, vậy chẳng khác nào chấp nhận rằng mình nói dối. Và em cũng không phải là ngoại lệ.

_ Nếu như em không yêu, thì có lẽ đã không bên cạnh anh lâu như vậy, gần hai năm rồi chứ đâu phải mới ngày hôm qua hay bữa nay?

Em soạn nội dung tin nhắn và đưa điện thoại về phía tôi. Giữa những chỗ nhiều người thì cách duy nhất để bày tỏ tình cảm lệch lạc chỉ có thể là vậy.

Khi người ta không muốn nói sự thật thì cho dù mình cố hỏi cũng chỉ nhận được một lời nói dối, không hơn không kém.

*

Dạo gần đây những chuyến biến xung quanh hai đứa khiến tôi có cảm giác em đang quay lại thời kì chúng tôi mới quen nhau. Rất giống.

Làm quen và biết nhau thông qua một người bạn của cả hai. Tôi nhớ rất rõ một cái nick lạ nhảy vào Yahoo messenger của mình.

_ Hôm qua thấy anh lúc uống café với bạn.

Một lí do khiến tôi phải dừng lại để đề phòng.

Lâu dần, chúng tôi vẫn tiếp xúc nhau, và tôi cũng không hiểu lí do nào để tôi có thể yêu một người giống như em, hoàn toàn trái ngược với mình.

Nhưng chúng tôi đã yêu nhau, hay ít nhất là gần hai năm sống và ngủ quên với cái gọi là hạnh phúc như người ta vẫn gọi.

Tôi thích cái thói quen cam chịu mà em vẫn hay dùng, hay nói khác hơn, tình cảm tôi dành cho em xuất phát từ một cái nhìn thông cảm. Cho một con người hoàn toàn đơn độc, kiểu như tôi vẫn đối mặt mỗi đêm.

Vẫn thường biết rất rõ cảm giác một mình trong đêm nó thế nào, nên cảm thấy một cái chung ở đây.

Lâu dần.

Người ta vẫn hay có cảm giác chán một thứ cũ kĩ và luôn mong muốn hướng đến một cái khác tươi đẹp và hoàn hảo hơn đó thôi! Đó là một thói quen rất con người. Nên cũng không trách được.Chỉ có thể trách mình quá yêu thích những thứ cũ kĩ.

Không ngoại lệ như những người tôi đã từng yêu, em vẫn không thể lấp đầy những khoảng trống trong tôi, hoặc do tôi quá cầu toàn. Nhưng ước mơ về một hạnh phúc toàn vẹn được bên cạnh người mình yêu thì hoàn toàn không có tội.

Tôi phát hiện ra nhiều lần em nói dối.

Cái dáng dấp dễ thương ngày nào đang mờ nhạt dần trong mắt tôi, hay ít ra giống như một bức tranh được nhìn ngắm lâu ngày, bắt đầu lộ diện những khiếm khuyết về màu sắc.

Chúng tôi không thể dung hòa.

Em vẫn nói yêu tôi, nhưng qua lại với nhiều người, bằng cách này hoặc cách khác mà tôi có khi chẳng biết được.

Rất trẻ con và bồng bột.

Những lần tôi vô tình phát hiện ra, hoặc không phát hiện ra, em lại chạy đến bên cạnh và ôm chặt lấy tôi, như kiểu níu giữ một thứ sắp biến mất.

*

Tôi vẫn hay một mình những đêm đầy khói thuốc và tiếng nhạc.

Đắng.

Là thứ luôn thường trực trong tôi. Có khi dư vị rất nồng và khó quên. Rình rập và sẵn sàng quay lại nuốt chửng lấy tôi bất cứ khi nào tôi còn cảm thấy mình đơn độc.

Khoảng thời gian đó tôi thường viết nhiều, cũng không có nhiều người đọc, chỉ là những người bạn blog, đơn giản là đọc và comment, nhưng cảm thấy vơi bớt đi phần nào cái trống trải mình vẫn  hay có. Nhưng buồn cười một điều là em không còn bén mảng vào blog tôi kể từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau.

Thế giới cảm xúc của tôi không còn em.

Vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

*

Yêu.

Một định nghĩa dành cho hai con người cùng chung một nhịp thở, suy nghĩ và nhìn cùng một hướng. Càng lúc càng làm tôi cảm thấy chán nản hơn. Vì người tôi yêu và tôi, không nhìn cùng một hướng.

_ Sao em có thể nghe những loại nhạc vậy hả trời?

Chỉ nghe tiếng nhạc cù léc vào lỗ tai, sáo rỗng và rẻ tiền. Lại thêm vào cái kiểu hay nhép theo lời bài hát vớ vẩn của một cô nữ ca sĩ hết thời nào đó. Bực không chịu được.

Tôi đặc biệt dị ứng với loại nhạc điện tử kiểu vậy.

_ Trào lưu chung chứ bộ? Nhạc thế giới hiện giờ cũng toàn nhạc điện tử, nhiều người nghe chứ đâu phải mình ơn em!

Tôi ngạc nhiên đến mức gần như sững sờ, cái cậu bé dạo nào từng ghì chặt tôi vào lòng sau một giấc ngủ giật mình.

_ Em sợ! Sợ mọi người bỏ lại em! Em không còn gì hết!

_ Ít nhất vẫn còn anh mà! Đúng không Ngốc?

Cậu bé đó đã đi đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là một người khác hoàn toàn mới, thích mặc quần áo hợp thời trang và lui tới những chỗ đông người, thích gặp gỡ và làm quen.

Hoàn toàn không còn chút gì chung với tôi nữa.

*

_ Qua nhà anh được không?

Không cầu kì. Vì chỉ là không muốn một mình trong những đêm dài không kết thúc, lại không muốn ực một viên an thần để ngủ được sâu hơn và tỉnh dậy không vật vã sáng hôm sau.

_ Em bận! Không qua được.

Luôn là câu trả lời này cho mỗi lần tôi muốn bên cạnh.

Nên dễ hiểu những đêm này thường kéo dài hơn tôi nghĩ, lang man, cùng cực, chập chờn và đầy mộng mị.

Thường rất thèm khát một giấc ngủ tròn, không mơ, không giật mình lúc nửa đêm và phát hiện ra mình vẫn một mình. Nên thường uống Mimosa, một loại an thần thảo dược khá công hiệu trong những đêm mất ngủ.

Thường mơ về những hình thù không rõ rệt, ú ớ và giật mình chả nhớ nổi mình đã mơ về cái gì hoặc chuyện gì, chỉ là một cơn mơ không có đích, dật dờ, lờ đờ, nhạt nhẽo như nước luộc ốc.

Những đêm kiểu vậy thường ngồi rất lâu trên máy tính, chả để làm gì, lướt web, xem ảnh, hoặc đọc lại những thứ cũ đã viết từ rất lâu, tự hài lòng rằng mình không quá nhạt như mình vẫn tưởng.

*

_ Ông có bồ chưa?

Một câu hỏi khiến mình thật sự đáng lưu tâm. Hưng nhìn tôi bằng cặp mắt trong vắt, đến mức tôi nghĩ anh chưa hề thất bại trong tình cảm.

_ Rồi!

_ Yêu nhau thật không?

_ Thật!

_ Không có gì có thể xen vào giữa hai người à?

_ Ừ! Nhưng sao hỏi vậy?

_ Rất thích ấy! và rất muốn tiến xa hơn, nên sẽ chứng minh cho ấy thấy! Đó không phải là người ấy vẫn chờ.

_ Bằng cách nào?

_ Số điện thoại honey đâu?

Giật mình, khựng lại rất lâu vì một sự đường đột làm mình khó chịu. Nhưng vẫn muốn một phép thử cho những thứ mình đã có, xem nó có phải là yêu?

Đưa số điện thoại một cách run rẩy và sợ hãi, sợ cái kết quả mình sẽ nhận được.

_ Sẽ chứng minh cho ấy, rằng đó chưa phải là yêu. Biết sao không? Vì khi một người trẻ yêu thì luôn muốn bên cạnh người mình yêu thương, không để người ta đơn độc như ấy đâu?

_ Cứ tự nhiên!

_ Nếu mồi chài được honey của ấy đi café thì sẽ suy nghĩ việc của ấy và mình chứ?

_ Nếu đã vậy thì còn yêu ai được nữa?

_ Cứ chờ coi!

Bẵng đi một thời gian, không liên lạc với bất kì ai, và thường vẫn phải một mình trong những đêm vắng và lạnh.

*

Một đêm không lạnh và tối, nhưng phát hiện mình rất hụt hẫng. Hơi hướm quán café cũ nhưng sao thấy mình lạc lõng lạ thường.

_ Cho ấy xem nè!

Toàn bộ những tin nhắn sổ ra trên màn hình điện thoại di động của bạn.

Tin mới nhất là tối hôm qua:

“Đi café không?”.

Chẳng phải tối qua vừa bên cạnh nhau đến tận chín giờ tối sao? Liếc qua thời gian tin nhắn là chín giờ mười phút tối qua.

Cười méo xệch.

Vậy là niềm tin vào cái gọi là yêu mất rồi!

_ Đủ tin rằng không có gì là mãi mãi trong cái thế giới đồng tính chưa?

Không trả lời bạn được nữa, hoàn toàn thinh lặng, ánh sáng bắt đầu lờ mờ từ đôi mắt rỗng.

_ Không quyết định cho mình cơ hội à?

Lại thêm một lần nữa im lặng. Hơi hướm bài hát từ quán café vang đầy nhóc nhoi, những chuỗi ngày trong quá khứ đang chạy qua như một đọan phim quay chậm.

Hẫng dài ra tưởng chừng như bất tận.

“Ngày xưa ấy, đã xa, còn đâu?

Cùng mây trôi, rất xa bao mơ ước

Yêu dấu hôm nao, có nhau từng ngày.

Mà giờ đây vây quanh tôi nỗi cô đơn”.

( Thôi đừng chiêm bao – Tường Văn )

*

Tạm quên đi những thứ đã biết. Vẫn tự cho rằng mình đang rất hạnh phúc, hay nói khác hơn là tự đánh lừa chính bản thân mình và giật mình ngộ ra mình đang sống giả trong những đêm ngồi một mình trong căn nhà mới.

Chuyển nhà, mọi thứ dường như đi theo một hướng khác hoàn toàn.

Cứ nghĩ sẽ quên được. Nhưng đã lầm rất nhiều.

Ngày không mưa.

Trở về căn gác trọ cũ. Chỗ đã nhường lại cho người gọi là honey.

Căn gác chỉ có thể ở một người, nên dễ hiểu vì sao người ta nằm chồng lên nhau? Chỉ vì diện tích quá nhỏ, nên những đụng chạm nhất thiết là phải xảy ra.

Ra đi.

Lúc bước ra cửa là bắt đầu mưa, chạy xe loạng choạng trong cơn mưa, không khóc được, cứ vậy mà chạy chả nhớ nổi đã đi được đâu? Hình ảnh về chiếc giường ngủ mới trong căn nhà cũ vương vãi vài chiếc quần lót cứ xuất hiện nhiều lần trong đầu, đau đớn và nhức nhối.

Thiệt tình là mất rồi, hoàn toàn trùng khớp với những thái độ gần đây, lạnh nhạt và xa xách.

Cơn mưa táp vào mặt, lạnh buốt. Trong trạng thái đó chui vào quán café cũ trú mưa, bấm hàng số của bạn.

_ Đến 43 nhé!

Bạn xuất hiện từ cửa.

Chìa ra trên tay chiếc khăn lông ấm.

_ Kết thúc rồi, đúng không?

Im lặng, nhìn ra con đường đang mưa bằng đôi mắt rỗng.

_ Đả biểu là không đáng để yêu nhiều tới vậy mà không nghe.

Bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài từ đôi mắt rỗng xuống mặt. Không còn kiềm nén được nữa.

Ly café trên bàn, nguội ngắt.

Cứ vậy nước mắt chảy xuống, và rơi vào chiếc khăn của bạn.

Không có tiếng nấc và tiếng xụt xùi.

“Đừng vội trách người ơi!

Nếu giấc mơ không thành.

Một mình ngồi đếm sao, ngoài mưa.

Thà người nói người đi, xóa dấu yêu trong lòng

Tình giờ đã nhạt phai, còn đâu? Những tháng năm gần nhau.

Bao yêu thương giờ trôi theo dòng nước cuốn.

Người đã đi, đi về phía chân trời.

Thôi xa nhau, tìm đâu ngày yêu dấu.

Đêm đã trôi, trôi vào cõi hư không?

Mình xa nhau em hỡi đường đời nay không có nhau.

Bước một mình đêm khuya dưới mưa, để nghe nỗi buồn còn in dấu.

Tìm trong đêm dĩ vãng người về đem bao nhớ thương.

Khóc một mình sương rơi ướt vai, để quên, để quên….. quên một cuộc tình”.

( Quên một cuộc tình – Lệ Quyên ).

Bạn đổi chỗ và cầm chặt lấy bàn tay lạnh.

_ Đừng khóc nữa! Không đáng thiệt mà.

Đôi mắt rỗng vỡ đôi trong chiều mưa lạnh.

_ Đừng đụng vào tôi nữa! Tôi muốn mình được tự do! Xin lỗi cậu.

Bước ra phía con đường mưa, và biết rằng phải trải qua một đoạn nữa mới thực sự đến được cái đích thoát ly, có nghĩa là: hoàn toàn tự do. Không buồn bã, không giận hờn, và không đau đớn.

Những giấc mơ về cái chết cũng sẽ thôi không còn trở lại.

Owari

Cristine (12/12/2009)

Theo Kenglink

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống