Home » Truyện người lớn » NHỮNG NGƯỜI NUÔI LỬA – tiểu thuyết Khôi Vũ (Kỳ cuối)

Một buổi tối quán cố Hai vắng khách. Người khách duy nhất còn ngồi lại nói chuyện với ông lão búi tó là Sáu Nhỏ. Cố Hai nói với anh thanh niên chăn bò mướn:

– Buồn quá! Bay ca một bản nghe chơi đi Sáu!

Sáu Nhỏ cười cười :

– Nhưng thiếu cây đờn.

– Thì bay ca khỏi cần đờn.

Sáu Nhỏ hắng giọng rồi ca bài Khương Thượng:

Áo tơi nón sẵn che đầu

Lưng đai cúc tửu một bầu

Ngày tháng năm vui chơi

Nơi chốn thanh sơn

Say sưa miền Tây giang

Xa xem thủy tú thanh kỳ

Cảnh kia nước nọ non này…

Cố Hai ngồi nghe say mê, thỉnh thoảng búng tay thay nhịp song lang. Rồi ông ca theo Sáu Nhỏ:

Kìa tiếng con chim oanh

Tiếng chim oanh kêu nhộn nhàng

Mùi hương sẵn có trong bầu

Lo chi cuộc thế công hầu…

Dứt bài ca, Sáu Nhỏ kiếu về. Cố Hai còn giữ anh ta ở lại với câu hỏi:

– Nè Sáu, cho qua hỏi câu này đã. Lóng rày, nghe bà con nói bay tỏ ý chán cảnh đi chăn bò mướn rồi phải không?

– Ai nói với cố Hai như vậy?

– Người nào nói thì đã sao? Qua muốn biết có đúng vậy không?

– Có! Đúng là tôi đã bắt đầu chán cái cảnh một mình cô đơn giữa bầy bò nơi các đồi cỏ lắm rồi. Tuổi tôi đang độ thanh niên, đâu có phải là một ông già mà dứt được tính ham nơi đông đúc sôi nổi…

– Như cái quán này được không hả Sáu?

– Phải, tỉ dụ như cái quán này vậy!

– Vậy thì bay về suy nghĩ đi. Bay sẽ về đây thay qua bán quán. Phần qua, qua vẫn ở đây với bay, nhưng khi muốn, qua sẽ đi đây đi đó tìm chút thảnh thơi. Nói thiệt với bay, qua muốn làm ông Khương Thượng… Kìa tiếng con chim oanh, tiếng chim oanh kêu nhộn nhàng, mùi hương có sẵn trong bầu, lo chi cuộc thế công hầu…

Sáu Nhỏ nghĩ cố Hai nói đùa cho vui.

Nhưng không, đó chính là quyết định của ông lão búi tó trăm tuổi.

Sáu Nhỏ bị thuyết phục ngày một ngày hai. Rồi cuối cùng, một ngày nọ, anh ta dọn ra ở quán cố Hai, bắt đầu đứng bán chung cùng ông lão.

* * *

Vào cuối mùa mưa, khi đám học trò bắt đầu đến trường học năm học mới, những cơn mưa thưa hơn và trời đất như dịu cơn giận dữ.

Cố Hai thường vắng mặt nơi quán. Ông lão giao cho Sáu Nhỏ lo toan mọi việc còn mình thì ra đi từ lúc đàn chim Tóc trú nơi đồi Oan Trái bay về phía bên kia sông, chỉ trở về khi chiều đã xuống. Ông lão đi tới đồi Oan Trái với cây rựa, một mình phát quang khu vực quanh miếu bà Huỳnh.

Ông lão trăm tuổi vẫn khỏe mạnh khác thường. Ông tỉa cây dọn một con đường từ chân đồi lên tới miếu chừng hai trăm thước. Quanh miếu, ông dọn dẹp thoáng đãng, sạch sẽ. Qua nhiều ngày, việc làm của cố Hai tác động đến nhiều người trong làng. Bà con rủ nhau tới giúp ông lão biến ngọn đồi âm u, kỳ bí thành một nơi thiêng liêng nhưng gần gũi với con người hơn. Người ta thay ngói mái ngôi miếu, quét lại một nước vôi.

Dân làng Đồi thay nhau tới thắp nhang trong miếu bà Huỳnh mỗi ngày. Trẻ con kéo tới đây, đứa học hành, đứa chơi đùa, không còn sợ ma quỷ như trước đây nữa.

Cố Hai làm xong việc muốn làm, nghỉ ngơi ít bữa.

Một buổi sáng thức dậy, ông lão nói với Sáu Nhỏ:

– Lạ lắm Sáu à! Tối qua, qua mơ thấy một người đàn bà lạ mặt về cảm ơn qua. Rồi người đàn bà ấy bảo bà con mình hãy giải oan cho một người nào đó trong làng. Qua sực tỉnh, nghĩ ngợi. Không biết đó có phải là bà Huỳnh về báo mộng và kêu oan cho Đạo nước suối hay không?

Sáu Nhỏ giải thích:

– Tôi không tin chuyện báo mộng. Đó có thể là những suy nghĩ của cố có dịp kết lại thành giấc mơ mà thôi. Nhưng quả là tới giờ này tôi cũng nghĩ tới việc Đạo nước suối có thể bị oan…

Một buổi sáng khác không lâu sau đó, cố Hai thức dậy lại thì thào với Sáu Nhỏ:

– Nè Sáu! Tối qua, qua lại gặp người đàn bà hôm trước. Qua mừng quá liền hỏi vậy chớ ai đã hại đời con Vân? Bà ta nói đó là một người làng Đồi này. Bà ta hứa sẽ đưa tên tội nhân đó tới quán này cho qua biết mặt vào đúng đêm trăng sắp tới, khi trời chuẩn bị đổ cơn mưa cuối mùa xuống làng mình…

Sáu Nhỏ rùng mình:

– Trời đất ơi! Nếu chuyện đó mà xảy ra…

* * *

Những đêm trăng trong tháng qua đi. Trăng sáng và bầu trời yên tĩnh, không một cơn mưa. Cố Hai tỏ ra thất vọng còn Sáu Nhỏ thì vui vẻ, anh ta giải thích:

– Đúng là cố nghĩ ngợi quá rồi sinh ra những giấc mơ.

– Có lẽ bay nói đúng. Quái lạ! Sao lóng rày cái đầu qua chẳng được thảnh thơi…

Đêm cuối tháng âm lịch không trăng. Khoảng tám giờ tối có ánh đèn pin rọi trước sân quán cố Hai. Một người khách bất ngờ tới quán, không phải để ăn uống, mua bán gì, mà chỉ để chào từ biệt cố Hai và Sáu Nhỏ. Đó là Danh, con trai ông Ba Công. Danh nói:

– Tôi đã nhận quyết định đi nghiên cứu sinh nước ngoài. Ít hôm nữa, tôi sẽ tập trung học ngoại ngữ để chuẩn bị đi. Tôi tới chào cố ở lại mạnh giỏi…

Khi Danh về, chỉ một lát sau, đột nhiên gió nổi lên dữ dội. Trời chuyển rất nhanh và mưa rơi rào rào trên mái lá.

Cố Hai và Sáu Nhỏ cùng rùng mình.

Đây có đúng là cơn mưa cuối mùa mưa năm nay?

 

*

*      *

 

16.

 

MỘT CHUYỆN KỂ MỚI CỦA CÔ GIÁO HUYÊN

(Câu chuyện dưới cờ)

Ngày kia có một đôi chim lạ xuất hiện từ một đỉnh núi cao phương Bắc. Toàn thân đôi chim khoác một bộ lông đen. Chúng có tài vừa bay vừa bắt mồi. Mồi ăn của đôi chim này là sâu bọ phá hoại cây cối. Từ trên cao, đôi chim sà xuống như một mũi tên xớt qua thân lá, mổ chính xác những con sâu đang cong mình trốn chạy. Đôi chim cần mẫn bắt sâu, cứu được cả một khoảng rừng cây đang đâm chồi nẩy lộc.

Nhưng sau đó không lâu, một khoảng rừng khác lại bị sâu bọ phá hoại. Đôi chim lại cực nhọc làm việc. Lại sau đó không lâu, đến một khoảng rừng khác bị phá hoại…

Đôi chim trò chuyện với nhau:

– Có lẽ loài sâu bọ không bao giờ bị tiêu diệt hẳn. Chúng còn tồn tại thì chúng ta còn phải có mặt.

– Ước gì các loài cây có khả năng tự chống trả lại những kẻ phá hoại.

– Nhưng tự chống lại bằng gì?

– Có thể bằng hương thơm riêng của mỗi loài khiến sâu bọ không dám lại gần…

Đôi chim trao đổi với nhau như thế. Chúng không hiểu rằng điều ao ước của chúng không thể có được, nên cứ đêm ngày suy nghĩ cách giúp các loài cây.

Cây nghĩ ngợi khiến lá xanh vàng đi, rụng xuống.

Chim nghĩ ngợi khiến một phần lông trên đầu hóa trắng.

Đôi chim đó là thủy tổ của loài chim Tóc ngày nay.

* * *

Nam ghé lại thăm Huyên và dùng cơm trưa với gia đình cô. Bữa cơm khá vui vì sự có mặt của Nam đối với Khánh và Bình Minh là sự có mặt của những chuyến đi hồi hộp và thú vị.

Dù sao, hai đứa trẻ cũng phải đi ngủ trưa.

Huyên và Nam đi dạo ra vườn khế sau nhà.

– Anh biết tin về anh Danh chưa?

– Có! Danh đã đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Vài ba năm nữa, anh sẽ về nước, có thể sẽ được giữ một chức vụ nào đó không đến nỗi tồi!

– Huyên mong sao thời gian tới, mọi việc sẽ khá hơn bây giờ. Sẽ không còn kiểu kỷ luật lạ lùng là cho đi học nước ngoài nữa…

– Huyên này…

– Gì anh?

– Anh đang nghĩ đến câu chuyện kể mới của Huyên. Em muốn nói gì về hương thơm của cây khiến sâu bọ phải xa lánh?

– Bản lĩnh hướng thiện của con người. Nền tảng đạo đức của mỗi người.

– Vậy còn những đôi chim Tóc, chúng có cần thiết nữa không? Những người làm báo như anh có cần thiết nữa không?

– Vẫn cần lắm chớ. Các anh chữa ngọn, bắt sâu. Còn nhà giáo như Huyên thì chữa gốc, tạo hương thơm cho lũ trẻ.

– Anh vẫn muốn chúng ta là một đôi chim Tóc…

Nam nói, giọng không vui.

Huyên hiểu tâm trạng của Nam. Chuyện xảy ra không lâu, cô vẫn nhớ. Bà Sáu Thành được tin Khoa về nước, không giấu được lo lắng là Huyên sẽ theo chồng đem con ra đi. Khi biết Khoa chỉ về Mỹ một mình cùng nỗi thất vọng, bà đã tìm tới tận làng Đồi thăm Huyên. Chính người đàn bà ấy đã ngỏ lời hỏi cưới Huyên cho con trai mình. Huyên không trả lời người mẹ mà lại nói với Nam: “Anh đừng giận Huyên. Bé Bình Minh lớn lên một chút, có thể hiểu biết đôi chút, nó sẽ quyết định thay cho chúng ta. Điều quan trọng nhất của chúng ta đâu phải chỉ là một cuộc hôn nhân, phải không anh?”.

Huyên muốn Nam quên đi chuyện không vui kia. Cô kể:

– Huyên mới nhận được thư riêng của thầy Thuyết.

– Thế à? Ông phó phòng nói gì?

– Thầy Thuyết cho biết “câu chuyện dưới cờ” của trường Đồi vẫn chưa được Sở giáo dục cho phép chính thức. Có ý kiến cho rằng chỉ có Bộ mới quyết định được. Tuy nhiên, có thể sẽ có một quyết định tạm cho phép trường Đồi “dạy thử”. Thế đó anh! Chúng ta còn cả một chuỗi nguyên tắc cần phá bỏ.

– Chúng ta sẽ phá bỏ được.

– Anh tin như thế à?

– Còn Huyên?

*

*     *

17.

Lại một mùa xuân đến.

Rằm tháng giêng, làng Đồi lại vào lễ cúng đình long trọng như mọi năm. Trước đó mấy ngày, lũ dơi treo ngược đầu dưới mái ngói ngôi đình đã phải tạm lánh đi nơi khác khi người ta quét dọn lại bên trong đình làng. Ngày lễ chính, Ban hương chức tổ chức tế lễ nghiêm trang và kỹ lưỡng hơn năm trước. Các ông hương chức trong ban tế phải tới đình ở từ hai hôm trước, hàng ngày phải tắm gội nước nấu lá có hương thơm, ăn lạt và chỉ nói những điều nhân nghĩa. Không ai muốn làng Đồi phải chịu thêm một năm lắm việc không vui như năm vừa qua.

Gánh Bầu Beo lại được mời về. Năm nay, họ hát tuồng “Gia Cát Lượng” có ý chúc làng Đồi một năm thắng lợi nhờ mưu trí. Rút kinh nghiệm năm trước, ông bầu căn dặn các đào kép phải lột cất hết đồng hồ hiện đại khi lên sân khấu để khỏi xảy ra cảnh Khổng Minh đeo đồng hồ điện tử! Hợp đồng đã ghi rõ : diễn dở sẽ bị trừ tiền!

Nửa đêm, ai mới về nhà nấy!

Cố Hai đi cùng Sáu Nhỏ về quán. Sáu Nhỏ hứng chí ca:

Kế Khổng Minh cao

Tư Mã Ý nghi

Kế Khổng Minh cao

Tư Mã Ý nghi

Bốn cửa thành đều mở cửa ra

Bốn cửa thành chẳng có quân gia

Tư Mã Ý đến

Chẳng dám vào thành

 

Trăng rằm tròn vành vạnh. Gió mát lòng mát dạ mừng ngày lễ cúng đình không gặp trục trặc gì đáng buồn.

Sáu Nhỏ nghêu ngao một lúc rồi ngủ khì. Cố Hai nằm trên chõng ngắm trăng treo ngoài cửa sổ. Ông lão nhớ lại một năm trước đây, vào sáng sớm ngày mười sáu, nhóm xe thồ của giáo Đức đã ghé lại quán uống cà phê và đưa tin có động đất ở vùng này. Cố Hai thầm nghĩ: “Biết đâu chuyện kỳ lạ ấy lại xảy ra vào đêm nay một lần nữa”. Ông lão chong mắt đợi chứng kiến một điều thuộc bí mật của trời đất.

Sáu Nhỏ đang ngáy khò, bỗng bị gọi dậy:

– Sáu! Dậy bay! Dậy!

Sáu Nhỏ dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi:

– Có chuyện gì vậy cố? Ăn trộm hả?

Tiếng cố Hai thảng thốt:

– Động đất! Sáu à! Có động đất!

– Cái gì? Động đất đâu nè? Bộ cố nằm mơ hả?

– Không! Qua không có nằm mơ mà. Rõ ràng là qua thấy cái chõng nghiêng qua nghiêng lại mấy lần mà. Động đất thiệt mà!

Sáu Nhỏ kéo mền trùm đầu. Anh ta nói nhừa nhựa :

– Khổ quá! Cố cứ nghĩ ngợi nọ kia rồi tưởng tượng ra đủ thứ!

Cố Hai nhìn theo bóng trăng rằm như một cái đĩa vàng soi xuống làng Đồi. Cái đĩa vàng ấy có lẽ là tấm gương để Cha Đất soi thấy những ai là người tốt, những ai là kẻ xấu.

Chắc chắn là Cha Đất biết tất cả. Cha Đất đã cảnh cáo con người.

Phúc Hải, Biên Hòa 1990 – 2004

K.V  

Nguồn: Bongtram.vnweblogs.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống