Home » Truyện người lớn » Những ngày mưa

Những ngày mưa, gió trên đỉnh Tà Lèng thổi về ù ù. Chở thường ngồi bên ô cửa nhỏ nhìn ra màn mưa giăng ngang trời trắng đục. Những hạt nước nghịch ngợm theo gió bay vào chạm nhẹ lên má cô. Mẹ bảo, là con gái thì không được ngơi tay, cho dù là những ngày mưa. Đấy là gái lười, rồi sẽ ế chồng. Nhưng những lúc như thế này, lời mẹ ở đâu xa lắm…

Chở xếp những sợi lanh sang một bên, ngước lên nhìn trời và mơ màng về phía bên kia đỉnh núi. Ở bên ấy lúc nào cũng nắng. Con gái, con trai mặc đẹp như con chim mùa xuân. Tiếng kèn môi, tiếng sáo hòa lẫn tiếng hát. Ánh mắt ai rực lửa, nụ cười ai ngất ngây. Đôi má ai đỏ hồng như say… Chở thả hồn mình theo đuôi con ngựa nâu về chợ.

Chợ họp bên chân núi. Bóng người lô nhô trên những con đường đá dẫn từ đỉnh núi xuống, từ thung lũng lên, từ sườn núi bên kia sang. Màu váy áo làm ửng hồng sương sớm. Tiếng cười lay những nương ngô xanh mướt. Chợ như một hốc đá hẹp, không chứa hết người. Người tràn ra đường, ra tít mãi ngoài cổng chợ. Ở phía ngoài ấy là những hàng hoa quả. Hoa quả vùng cao thì ít mà hoa quả từ bên kia biên giới thì nhiều. Phía trong chợ là hàng ăn. Những hàng phở, hàng thắng cố san sát nhau, chen chúc người. Mùi thịt gà, thịt ngựa lẫn trong hơi người, hơi rượu. Chở ngồi xuống cái ghế dài còn hai chỗ trống. Bà hàng phở bốc thịt gà vào bát đã cho sẵn phở, chan nước lên, miệng tíu tít những lời ngọt hơn nồi nước hầm xương. Một bóng người ghé ngồi bên cạnh. Chở nhích vào nhường chỗ. Một thằng con trai. Chở quay sang. Anh Tẩn, người bên Sính Lủng mà! Lâu lắm rồi không gặp. Nhìn anh đẹp quá! Dáng người cao to, vạm vỡ. Đôi mắt sáng như mắt con hổ. Bộ râu quai nón xanh xanh. Nụ cười như bắt hồn người khác. Chở thấy mặt mình nóng ran, tim đập mạnh. Cô luống cuống đứng dậy. Tẩn kéo tay cô lại: “Từ từ đã. Ngồi xuống ăn với tôi bát phở”. Chở vội rụt tay lại như phải bỏng. Cô quýnh quáng rẽ người bước đi. Bước chân liêu xiêu vẫn nghe tiếng cười râm ran từ phía đằng sau vọng lại. Cô tựa vào gốc cây người ta buộc ngựa đứng thở. Cô đưa bàn tay ra nhìn. Bàn tay anh ấy ấm lắm. Mình thật ngốc. Cứ để anh ấy cầm tay một tí, có phải thích không? Cô tủm tỉm cười một mình và xoa gò má ửng hồng đang nóng ran.

– Chở à! Mày xuống bếp đun nước đi. Nhà có khách!

Tiếng của bố làm Chở giật mình. Cô đứng dậy cất đám sợi lanh vào góc nhà.

– Trời mưa thì làm gì có khách hả bố?

– Tao bảo thì cứ đi làm đi!

Chở hứng nước vào cái ấm đen sứt vòi. Có lẽ nó gần bằng tuổi Chở. Nhà bếp trình tường đất tối om. Chở vấp phải cái ghế. Có tiếng cười khúc khích. Cái Mùa đang ngồi bên bếp. Nó thổi cho lửa bùng lên. Chở ngồi xuống bên em.

– Mày có biết khách nào không?

– Thấy mẹ bảo người ta đến hỏi chị về làm dâu!

Chở sững người. Cô mới mười bảy tuổi. Chưa biết hẹn ai sau cánh cổng, chưa được nghe tiếng sáo người nào cho riêng mình. Vậy thì ai đến hỏi mình làm dâu?

Có tiếng chó sủa. Tiếng người gọi ngoài cổng. Chở nhìn ra. Sau làm mưa trắng đục, một người đàn ông dắt ngựa vào. Cả người và ngựa đều ướt mưa. Người đàn ông buộc ngựa vào cây đào góc sân và rũ áo nơi bậc cửa. Chở ngao ngán cúi xuống đun ấm nước.

Nước đã sôi mà Chở không muốn mang lên. Có tiếng bố gọi. Chở bảo Mùa mang nước lên nhưng nó không làm. Cô đành phải mang lên. Ánh mắt người đàn ông làm Chở khó chịu. Cô đặt ấm nước chè đã pha xuống bàn:

– Bố à! Tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi muốn ở nhà giúp bố mẹ làm nương ngô, nuôi bò…

– Không có việc của mày! Không ai bảo mày nói! Đi xuống bếp!

nhung ngay mua

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Giọng bố đầy uy quyền. Chở cúi đầu đi xuống bếp. Ở cái nhà này bố là to nhất. Từ bé đến giờ cô chưa thấy ai dám cãi bố một câu. Mẹ suốt ngày cắm đầu làm quần quật và nghe lời bố răm rắp. Chị em Chở càng không dám cãi bố. Hôm nay, Chở dám nói thế đã là ghê gớm lắm. Cô cúi mặt khóc. Cái Mùa khẽ lay vai chị:

– Chị không muốn lấy chồng à?

– Không! Có biết là ai đâu! Biết tốt xấu thế nào!

– Em biết đấy. Thằng Giáo, nó học hơn em một lớp mà. Lớp 9 mà bé như em thôi. Nhà nó ở bên Hoàng Lì Pả, cũng gần mà…

Chở càng khóc to hơn. Cô không muốn lấy một thằng chồng mới học lớp 9. Cô vùng dậy chạy vào màn mưa.

                         *

Chợ sớm ồn ào, rộn rã. Nắng mới nhuộm vàng lưng núi chứ chưa tràn xuống thung lũng. Những người đàn ông dắt lợn, dắt bò chen chúc kín phía khu bên phải. Chỗ ấy không có bóng dáng Tẩn. Chở thơ thẩn vòng ra cổng chợ. Một mình cô đến chợ. Cô muốn gặp Tẩn một lần trước khi lấy chồng. Dãy hàng phở đã đông nghịt người. Khói nghi ngút. Chở đi vòng ra khu bán vải thổ cẩm nhưng mắt thì chăm chú nhìn vào khu bán phở. Chở va phải một người. Cô ngước lên. Một đôi mắt đang biết cười. Khuôn mặt Tẩn tươi rói. Chở xấu hổ cúi mặt xuống. Tẩn nắm tay Chở kéo vào dãy hàng phở.

Tiếng nói, tiếng cười qua men rượu càng thêm ồn ã. Tẩn mời Chở uống rượu. Chở nâng bát. Cô muốn uống cùng Tẩn, muốn được ngồi đây mãi, muốn quên đường về.

Những lời nói của Tẩn thoang thoảng bên tai, ngọt như ngô non nướng. “Chợ nào tôi cũng đi tìm Chở đấy! Mãi hôm nay mới gặp… Ban ngày đi làm nương, tôi nghĩ đến Chở. Ban đêm ngồi thổi sáo, tôi nhớ Chở…”. Một bát, hai bát… mắt Chở hoa lên. Cô muốn được về cùng Tẩn, được theo anh làm nương, tra ngô. Cô muốn được làm con ma nhà Tẩn. Chở dựa đầu vào vai Tẩn thiếp đi…

Lơ mơ tỉnh, Chở thấy người bồng bềnh. Có người đang hôn cô, bàn tay sờ nắn khắp người cô. Chở oằn người. Cô nắm bàn tay đẩy ra. “Tẩn à! Đừng…”. Bàn lay lì lợm đè cô xuống. Một thân hình to lớn chồm lên người cô. Chở hốt hoảng. Không phải Tẩn rồi. Cô vùng vẫy, đau đớn ngất đi.

                       *

Có tiếng kẹt cửa, Chở ngẩng lên. Một thằng đàn ông bặm trợn. Nó ở trần. Người đầy hình xăm. Nó khoanh tay nhìn Chở. Cô sợ hãi lùi vào góc giường. Nó nhếch mép cười:

– Đây là phòng của mày! Đừng có mơ trốn nhé con…

– Ông là ai? Thả tôi ra!

– Thả à? Tao đã bỏ tiền mua mày. Làm trả hết nợ rồi tao thả.

Chở vùng dậy chạy ra ngoài nhưng hắn túm lấy. Hắn đẩy mạnh. Cô ngã xuống giường. Một cú đạp làm Chở lăn ra. Cô quằn quại ôm sườn. Cái đau tức làm Chở không thở nổi. Nước mắt cô giàn giụa. Hắn nhổ nước bọt:

– Biết điều thì ngoan ngoãn tiếp khách! Không thì ông đánh chết.

Hắn khóa cửa bỏ đi. Chở úp mặt xuống gối khóc ròng. Có vài giọng đàn ông xì xồ bằng thứ tiếng lạ. Vậy là mình đã bị lừa bán? Tại sao lại như thế? Tẩn à! Sao lại bán tôi? Không yêu tôi thì thôi chứ! Làm sao ra khỏi đây? Làm sao về được với bố mẹ, với em Mùa? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu Chở.

                      *

Mỗi ngày ba trận đòn nhưng Chở vẫn không chịu tiếp khách. Cô không thể nào quên lần đầu tiên bị làm nhục. Mỗi lần chúng mở cửa để một người nào đó xem mặt là cô lại quỳ lạy, van xin. Không ai chọn cô cả. Và sau mỗi lần như thế, trận đòn lại nặng hơn.

Một buổi sáng, Chở được đưa ra khỏi cái “chuồng lợn”. Mụ béo lôi cô vào nhà tắm kì cọ như rửa cái máng lợn. Rồi đẩy vào nhà ăn. Hai cô gái nữa đang ngồi đấy. Mặt họ cũng như mặt Chở, không phải là mặt của người sống. Ba người đàn ông bước vào. Mụ béo cười xởi lởi. Mụ liến thoắng. Chở không hiểu mụ nói gì. Mụ bắt ba cô đứng lên, ngồi xuống. Mụ vạch tóc, vạch răng các cô cho mấy người xem. Ba người đàn ông xì xồ bàn bạc rồi đi ra. Mụ béo xăng xái chạy theo. Một lát sau, mụ quay vào lôi Chở ra.

– Người ta mua mày về làm vợ rồi. Biết điều thì ngoan ngoãn, đừng có bỏ trốn. Không thì nó giết…

Chở đi theo người đàn ông như người mất hồn. Cô không muốn ở lại cái hang lợn ấy một chút nào. Bây giờ đi theo bất kì ai cũng tốt hơn. Qua hai lần đổi xe, Chở đi theo người đàn ông leo lên một quả đồi bạt ngàn chuối.

Một căn nhà lụp xụp, tồi tàn. Người đàn ông chỉ cho Chở chiếc giường ọp ẹp, cũ kĩ. Chở lê thân nằm lên đó. Giấc ngủ chập chờn và đầy mộng mị cũng kéo đến. Cô mơ thấy mình đang trên chuyến xe trở về. Phía xa xa, bố mẹ và em gái đang chờ.

Có người lay vai Chở. Cô giật mình vùng dậy. Người đàn ông đang nói với cô điều gì đó. Chở không hiểu. Nhìn theo tay ông ta chỉ, Chở thấy mâm cơm dọn giữa nhà. Ông ta ra hiệu cho Chở lại ăn cơm. Mâm cơm chỉ có một quả trứng luộc và bát canh rau dền dại. Lúc này, Chở mới quan sát kĩ “chồng” mình. Một ông già hơn bố Chở. Người khắc khổ, gầy gò nhưng vẻ mặt hiền lành. Ông xới cơm, đưa đũa cho Chở rồi cắm cúi ăn. Chở mệt mỏi nhai từng miếng cơm. Đầu óc cô đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng trốn đi đâu? Ở đây bạt ngàn núi, cô lại không biết tiếng để hỏi đường thì đi đâu. Biết đâu lại rơi vào nơi bán thịt người? Nghĩ đến đây, Chở thấy rùng mình, làm rơi chiếc đũa. Ông chồng già cúi xuống nhặt đũa lên đưa cho Chở. Ông ta gắp quả trứng vào bát Chở. Tự nhiên, Chở thấy mủi lòng. Sau bao lần bị lũ quỷ mặt người hành hạ, bây giờ mới có một người tốt với Chở. Cô buông bát ngồi khóc.

Chở ở lại căn nhà nhỏ trên đồi chuối. Cô bắt đầu hiểu những điều chồng muốn nói. Ông không bắt Chở làm gì nhưng cô không muốn ngồi yên. Buổi sáng, cô dậy sớm nấu một nồi cơm nhỏ. Ăn xong, chồng Chở đi làm trên đồi chuối. Chở biết đôi mắt ấy luôn dõi theo mình bởi mỗi lần cô ra khỏi nhà là ông chồng già lại xuất hiện. Dần dà, Chở cũng từ bỏ cả ý định đi ra khỏi quả đồi ấy.

Chở có thai. Ông chồng già mừng lắm. Không cho Chở động tay vào việc gì, ông ta cố gắng làm lụng thật nhiều. Mỗi ngày, ông ta xuống chân đồi mang về ít thịt tẩm bổ riêng cho Chở. Không có nhiều nên ông chỉ ăn cơm rau, còn nhường cả cho Chở. Chở bắt đầu thương ông. Có những đêm, Chở mở mắt thấy chồng già đang xoa nhẹ nhẹ lên má mình. Mắt ông ươn ướt. Hình như ông đang khóc. Chở quàng tay ôm lấy ông, thấy người ông run lên bần bật.

Cái thai càng lớn thì Chở càng nhớ nhà. Những buổi chiều mưa, mây xám giăng kín đất trời. Vườn chuối ảm đạm trong mưa. Chở nhớ những ngày mưa giăng trên đỉnh Tà Lèng. Nhớ cái bếp chập chờn ánh lửa và cái cọ êm êm của con mèo đen vào chân. Nhớ giọng nói của bố, nụ cười của mẹ và tiếng hát của em Mùa. Mắt Chở nhòa đi. Mưa thành dòng trên mặt Chở. Ông chồng già lấy tay áo lau nước mắt cho Chở rồi ông cũng khóc. Không có tiếng. Chỉ có giọt nước mắt đọng lại trên nếp nhăn già nua. Dạo này ông chồng già hay buồn. Chở không rõ vì sao. Mỗi lần Chở hỏi, ông chỉ cúi đầu, tránh nhìn vào mắt Chở.

Một buổi sáng trời đầy mây xám. Mưa chưa rơi. Đứa con trai ba tháng tuổi đang nằm ngủ ngon trong lòng Chở thì có mấy người lên đồi. Ba người đàn ông. Chồng Chở sợ hãi kéo tay Chở trốn ra sau nhà nhưng mấy người đàn ông nhìn thấy. Chúng xông vào bắt Chở, đạp ông chồng già ngã lăn xuống đất. Chở vùng vẫy, kêu gào. Chồng Chở lạy lục van xin nhưng không được. Chúng lấy dây thừng ra trói chân, trói tay Chở. Ông chồng già lao vào nhưng bị chúng đánh tới tấp. Một tên chỉ vào mặt Chở:

– Chồng mày không đủ tiền. Phải góp tiền với bọn tao mua mày. Bao giờ mày đẻ con cho nó xong thì phải về làm vợ chúng tao.

Chở nhìn vào mặt ông chồng già. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt đau đớn tột cùng. Mấy thằng đàn ông lôi Chở đi như lôi con chó xuống chợ. Chở đau lắm! Đau cả trên thân thể và đau cả trong lòng. Chồng Chở chạy theo, vấp phải hòn đá ngã lăn ra. Ông rên rỉ:

– Chở ơi! Tôi sẽ cố làm lụng. Tôi sẽ để dành tiền để chuộc Chở về với bố con tôi!

                                                           *

Chở tỉnh dậy khi trời vừa sáng. Toàn thân đau nhức, rát buốt. Đã mấy đêm nay, ba con đực vần vò, cắn xé Chở. Chúng chỉ coi Chở là con cái để chúng thỏa mãn cơn thèm khát. Chở thấy buồn nôn. Cô vùng dậy. Một bàn tay nắm lấy chân Chở giật mạnh. Cô ngã sấp mặt xuống giường. Lại thêm những vết bầm nhưng Chở không cảm thấy gì nữa. Cơ thể cô đã mất hết cảm giác rồi. Cô lại lồm cồm bò dậy. Một bàn chân đạp vào sườn Chở. Cô ngã vật ra rồi lại chống tay ngồi dậy. Cơn buồn nôn cuộn đến cổ. Chở nôn thốc tháo ra giường, lên mặt con đực vừa đạp mình. Nó hét lên, xô Chở xuống giường rồi chạy ra ngoài. Chở tựa vào chân giường nhìn ra ngoài. Ánh sáng ngoài kia trong trẻo quá. Chở ước được hít một tí không khí tự do ở ngoài kia.

Chở lơ mơ nhớ. Bây giờ cô nhớ ngôi nhà nhỏ trên đồi chuối. Nhớ đứa con nhỏ của mình. Da thịt nó thơm lắm. Nụ cười của nó như ánh mặt trời. Những ngón tay bé xíu như những nụ hoa xinh xinh. Nước mắt Chở chảy tràn trên má. Lâu lắm rồi Chở không khóc. “Chồng già à! Sao chúng mình khổ thế”. Một thằng đàn ông đặt bát cơm nguội trước mặt Chở: “Ăn đi”. Nó dúi đầu Chở như dúi một con chó. Ông chồng già không bao giờ làm thế. Ông thương Chở lắm. Ông ít nói nhưng hay gắp thức ăn cho cô. Chở cầm đũa lên. Chợt cô nhớ lời ông chồng già: “Nếu phải xa nhau, sau ngày trăng tròn, Chở nhịn ăn, nhịn uống một ngày nhé”. Không biết sao ông chồng già lại bảo thế? Chở ném bát cơm ra cửa, chui vào gầm giường. Cô không muốn nhìn những con thú mang mặt người.

Chở nằm lâu lắm. Rồi cô lơ mơ ngủ. Cô thấy mình cùng ông chồng già bế con về thăm bố mẹ. Bà con trong bản ra đón đông lắm. Có tiếng chân người chạy lịch bịch. Có tiếng gọi tên Chở. Đúng là tiếng chồng rồi. Chở mở mắt, ngó đầu ra khỏi gậm giường. Ông chồng già đang tớn tác tìm Chở. “Đi! Đi khỏi đây thôi”. Ông kéo tay Chở chạy xuống đồi. Chở cứ chạy theo mà chẳng hiểu tại sao. Đến con suối nhỏ, cả hai mới dừng lại. Mệt đứt hơi. Chở nhìn chồng:

– Làm sao lại cứu được tôi?

Đôi mắt chồng tối lại. Ông cúi đầu nhìn xuống bàn chân. Bàn chân sần sẹo, nứt nẻ đang di trên cát suối:

– Chở à! Chở phải về thôi!

– Về đâu?

– Về nhà của Chở! Về với bố mẹ Chở! Chở mong thế lắm mà!

– Không! Tôi không về. Bây giờ tôi có chồng, có con rồi…

– Không được nữa rồi! Tôi đã gửi con về quê. Tôi thành tội phạm rồi. Ba người chết… Người ta không để cho tôi sống đâu.

– Hay chồng về cùng tôi?

– Không được! Tôi có chạy đến đâu người ta cũng tìm thấy. Rồi sẽ làm khổ cả Chở nữa…

Chồng nắm lấy tay Chở. Đôi mắt ông buồn lắm. Chở gục mặt vào ngực ông mà khóc. Lồng ngực gầy trơ xương nhưng Chở cảm thấy thật vững chãi. Ông chồng già vỗ nhè nhẹ lên lưng Chở:

– Bây giờ mình ra đường cái. Tôi sẽ đón xe đưa Chở về biên giới. Còn từ đó, Chở phải tự tìm đường về nhà thôi. Đừng để bị lừa, bị bắt nữa nhé…

– Tôi muốn gặp con! Tôi phải mang nó về theo…

– Không được! Nó là đứa nối họ nhà tôi. Mà bây giờ Chở cũng đang phải chạy trốn. Đi nhanh thôi! Không là không kịp nữa. Tôi đã dặn người nhà. Sau này mọi chuyện xong xuôi, họ sẽ tìm Chở. Rồi Chở sẽ được gặp con…

Ông chồng già kéo tay Chở về phía đường quốc lộ.

                        *

Rồi cũng tới vùng biên giới nghèo. Nghèo như quê Chở. Những quả đồi trơ đá, cằn cỗi. Chiếc xe cũ kĩ, rung lắc thả đám người xuống, phun một đám khói đen đặc rồi tấp vào một quán cơm ven đường. Chở lơ ngơ nhìn ngó xung quanh. Có tầm hơn chục ngôi nhà nằm hai bên đường. Những cô gái ăn mặc hở hang. Chở rùng mình. Cô sợ. Những cái hang bán thịt người. Cô đi nép vào cạnh một người đàn ông.

– Cô về đâu?

– Tôi về nhà!

– Bên kia sông à?

Chở gật đầu. Những con đò nhỏ lén lút qua lại bên sông. Chúng sẽ đưa Chở về bên kia biên giới. Bên ấy có bố mẹ đang ngày đêm mong chờ. Chỉ còn vài bước nữa thôi, là cô đã đặt chân lên đất quê rồi. Mùi thơm từ một cái quán ăn làm cơn đói cuộn lên. Chở theo mấy người bước vào quán. Trong quán có bốn, năm bàn khách. Chợt có tiếng cười làm Chở giật mình quay lại. Một cô gái trẻ đang ngồi ăn cũng một người đàn ông và một người đàn bà. Cái Mùa, đúng cái Mùa rồi! Sao nó lại ở đây? Chở thấy trống ngực mình đánh thình thịch, mắt hoa lên. Bị lừa? Bị bán? Chở hít một hơi thật dài cho bớt run. Cô ngồi vào một bàn. Hai người đi cùng Mùa quay lưng lại nên Chở không nhìn rõ mặt! Dù thế nào mình cũng không để Mùa bị bán như mình. Chở lần tay vào túi. Con dao bấm mà chồng già đưa như đang run lên. Chở đứng dậy đi vòng sang hướng khác. Khuôn mặt người đàn ông và người đàn bà rõ dần. Chở điếng người. Tẩn và mụ béo bán thịt người. Chở vịn vào một cái ghế. Chúng đang lừa bán Mùa đây. Không thể để thế này. Mình phải giết chúng… Tẩn à! Mày bán tôi chưa đủ sao mà mày còn lừa bán Mùa? Nó mới mười sáu tuổi thôi mà! Tôi phải giết mày! Không thể để cho mày dùng cái mặt đẹp lừa bán những đứa con gái khác… Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu Chở. Bàn tay cô nắm chắc chuôi con dao. Thấy tiếng chân bước phía sau, Tẩn quay lại. Đôi mắt hắn hoảng hốt khi nhìn thấy Chở. Một tiếng hét kinh hoàng và đau đớn vang lên. Con dao trong tay Chở đã cắm vào ngực hắn.

– Mùa à! Chạy đi! Nó lừa bán mày đấy…

Tiếng kêu của Chở nghẹn lại trong cổ. Con dao trong tay mụ béo đã đâm vào người cô. Chở khụy xuống. Máu! Máu đỏ làm Chở hoa mắt. Tiếng người kêu thét. Tiếng chân chạy lịch bịch. “Mùa à! Chạy đi! Đừng để bị bán…” – Mắt Chở mờ dần. Từng chút từng chút sức lực đang chảy ra khỏi người Chở nhường chỗ cho cái lạnh. Cô nhớ những ngày nhìn mưa trên đỉnh Tà Lùng. Mưa giăng trước mắt cô một bức màn trắng xóa…

Lục Mạnh Cường

Theo VNCA

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống