Home » Truyện người lớn » Một thời áo vá

Nhà tôi có 7 miệng ăn, chỉ trông vào gần mẫu ruộng khoán. Năm có 12 tháng thì phải tới gần một nửa số thời gian ấy cả nhà sống trong tình trạng “đứt bữa”. Cái ăn thiếu, cái mặc cũng luôn trong tình trạng… tả tơi. Tôi và mấy đứa em còn có được bộ quần áo gọi là lành lặn để đến trường, còn bố mẹ, anh chị tôi hầu như quanh năm ngày tháng chỉ mặc quần áo vá. Những mảnh vá chằng vá đụp chồng chất lên nhau nhiều vô kể! Bố mẹ tôi gần như không có khái niệm may quần áo mới, quanh năm áo vá quần chằm…

Tôi còn nhớ, dịp bước vào cấp hai, chỉ những hôm đầu tuần chào cờ, hay những buổi đi chơi, đi tham quan… tôi mới mặc bộ đồ mới mà bố mẹ mua cho, chứ bình thường tôi vẫn “diễn” quần áo vá đến lớp. Trẻ con quê tôi mặc quần áo vá đến trường không có gì là lạ.

Bây giờ, mỗi lúc nhớ về những sớm mai của ngày gian khó ấy, khi mẹ dậy nấu cám lợn và tranh thủ hơ quần áo ướt trên bếp rơm cho con mặc đi học mà tôi rưng rưng lòng… Không có nhiều bộ để thay đổi nên lỡ hôm trước đi học về gặp mưa ướt hay những khi mưa dầm gió bấc trời ẩm ướt, mẹ lại phải hong khô quần áo cho chúng tôi. Những lúc như thế, mẹ thường tỉ mẩn xem có chỗ nào sờn rách hay sứt chỉ không để còn vá ngay. Nhiều bữa, sợ muộn học nên tôi cứ giục toáng mẹ vá nhanh lên và vì vội nên mẹ đâm cả kim khâu vào ngón tay chảy máu…

Năm tôi học lớp 7, bố tôi gặp phải cơn bạo bệnh, nhà tôi vốn đã nghèo lại càng khánh kiệt. Anh chị em chúng tôi cả năm đó không có lấy một lần được may quần áo mới. Mẹ mải miết kiếm tiền nuôi con, chăm chồng nên tôi “tiếp quản” công việc khâu vá của mẹ. Tôi không xấu hổ vì chẳng có quần áo mới, phải mặc quần áo vá, chỉ buồn là nhà mình quá khó khăn, bố lại bệnh nặng…

Tết năm đó, mẹ nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Các con cố gắng mặc tạm quần áo cũ vì năm nay nhà mình chẳng còn gì mà bán lấy tiền nữa. Sang năm, bố khỏe, nhà bớt túng, mẹ lại mua cho các con vài bộ mới…”. Nghe mẹ nói, chúng tôi thương mẹ rớt nước mắt…

Gian khó nào rồi cũng qua đi, khi chúng tôi lớn lên thì cái nghèo, cái đói đã bị xua đuổi khỏi gia đình tôi, làng quê tôi. Quần áo vá đã bắt đầu trở thành dĩ vãng khi hầu như chẳng còn ai, kể cả người già, phải mang trên mình những bộ đồ được chắp bằng các mảnh vải khác màu loang lổ. Thế nhưng, những năm tháng gắn với quần áo vá ấy không bao giờ nhòa đi trong tôi, bởi nó nhắc tôi biết trân trọng giá trị của cuộc sống hiện tại…

Tản văn của NGUYỄN LONG 

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống