Khứ hồi

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG MY

Cuối cùng, Thi vẫn quyết định đặt luôn cặp vé khứ hồi. Dù lúc đứng xớ rớ ở quầy đại lý, Thi đã hỏi đi hỏi lại việc dời ngày về có dễ dàng hay không, tốn kém bao nhiêu… Thi tự nhủ, biết đâu, anh sẽ bảo cô ở lại chơi thêm. Chắc chắn là thế. Đã lâu lắm rồi từ ngày anh chuyển công tác ra đó. Không chừng chính Thi cũng muốn có nhiều thời gian hơn nữa

Đến độ, cô gái đang xem Thi là thượng đế cũng phải mất kiên nhẫn, buông thõng một câu:

– Nếu không chắc chắn thì chị mua vé một chiều thôi cũng được mà?!

Chính Thi cũng không giải thích được tại sao mình lại muốn có sẵn lịch trình đi về như vậy. Dù thâm tâm Thi vẫn biết, ba ngày ở Hà Nội với mình là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngắn đến điên rồ. Hà Nội trong tưởng tượng, trong những câu cửa miệng thỉnh thoảng Thi vẫn nói với bạn bè:

– Ờ, Thi tính giữa tháng (cuối tuần) này đi Hà Nội.

Cái dự định bị lần lữa từ lần này sang lần khác. Khoảng thời gian dự kiến cũng bị dời lại liên tục. Không phải vì Thi chẳng đủ điều kiện để thu xếp một cặp vé đi về. Dù số tiền đó so với thu nhập và những gánh nặng Thi đang mang, cũng chẳng phải là nhỏ. Cũng chưa hẳn là Thi không có thời gian, càng chẳng phải vì tình yêu Thi dành cho anh không đủ lớn. Thậm chí là ngược lại. Nỗi nhớ anh quay quắt. Nỗi chờ mong khắc khoải. Và một nỗi buồn mơ hồ nào đó ngày càng len lén chui vào lòng Thi, len lỏi vào những suy nghĩ thêu dệt của Thi dạo này.

Khi máy bay lấy độ cao, Thi hơi chao đảo, cảm giác hẫng đột ngột làm cô sợ hãi. Trông vô thức, Thi kêu “ôi” lên một tiếng.

– Không sao đâu chị.

Đó cũng là lúc Thi để ý đến người đồng hành ngồi sát bên cửa sổ, cạnh mình. Cậu thanh niên có vẻ nhỏ hơn Thi vài tuổi, mang dáng dấp trí thức lương thiện, thân hình mập mạp tạo cảm giác dễ gần và tin cậy. Thi hơi mỉm cười, ngượng ngùng vì sự nhút nhát của mình.

– Lần đầu, ai cũng vậy thôi chị.

Giọng Hà Nội ngồ ngộ. Thi thoải mái cười với Duy, tên cậu nhóc. Một cách chủ động, cậu ta đứng lên, nhất định đổi chỗ cho Thi ra ngoài, kế bên cửa sổ “để chị thỏa thích ngắm nhìn”. Thi không cách gì từ chối được, bởi thâm tâm cô, những gì diễn ra bên ngoài cánh cửa bé bằng kính tí teo kia quả thật cũng vô cùng hấp dẫn.

– Chị có vẻ không giống như đi công tác nhỉ?

– Ờ… Không, chị đi thăm người thân – Thi trả lời với một thoáng bối rối. Anh có phải là người thân của mình không đây? Một người thân bỗng nhiên lạnh nhạt, tự dưng hầu như chẳng còn chủ động liên lạc với Thi, dù trước đó giữa họ là bao nhiêu lời thương nhớ. Thi không muốn một mình gặm nhấm những suy diễn kiểu đàn bà, nên cô mới quyết một lần lặn lội đi thăm anh. Dẫu có thế nào…

– Em cũng vào Sài Gòn thăm bạn cũ. – Lừng khừng một giây, cậu nói tiếp, Thi cảm tưởng như Duy thoáng buồn – Mà có vẻ cô ấy khác xưa nhiều quá.

Thi im lặng, chẳng biết nói hay an ủi sao. Không dưng lòng Thi lo sợ, như linh cảm một điều gì đó viển vông sẽ vận vô chính mình. Ừ, thì kẻ Nam người Bắc, xa mặt cách lòng là điều khó tránh khỏi. Khẽ cúi mặt, Thi cười buồn, bâng quơ như đang tự kỷ:

– Cái gì không phải của mình thì có muốn cũng không giữ được.

Hai chị em bất giác nhìn nhau, cười héo hắt. Cảm giác thân quen và được thấu hiểu làm lòng Thi ấm hơn đôi chút. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm những đụn mây xốp dịu dàng. Như trong một bộ phim có cảnh tiên giới nào đó. Duy dường như rất hiểu tâm trạng bồn chồn của Thi, làm cô không phải e dè xấu hổ. Nhờ người bạn đồng hành thú vị, chuyến bay dường như ngắn lại rất nhiều. Dù khi gần đến Hà Nội, xung quanh ngập một màu xám xịt, không phân biệt được gì giữa mênh mông vô định, chỉ có những người đang ngồi chung máy bay với Thi là cô nhận biết được họ tồn tại thực sự. Cảm giác bất an tràn qua lòng Thi, cô gái lần đầu tiên đi máy bay đơn độc một mình.

– Chị cứ lưu số, lạ nước lạ cái, cần gì thì gọi cho em, đừng ngại.

Thi tần ngần khi Duy đọc số, bàn tay phân vân. Để cuối cùng, Duy chắc chẳng ngờ rằng, danh bạ của Thi chẳng hề lưu thêm ai cả. Thi bỗng dưng chẳng muốn làm bạn với ai ở cái thành phố xa lạ sắp đến này.

***

Hà Nội đón Thi trong tiếng mưa rả rích của cơn bão Haima dữ dằn. Nghe phong phanh đâu đó ngập lút, lốc xoáy, mái tốc, kẻ mất, người đau… Thi bồn chồn gọi xe qua nơi anh làm việc, tưởng như cô chẳng thể chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào hơn nữa.

Anh quả là bất ngờ khi thấy Thi xuất hiện ở cổng. Rồi luống cuống tách ra khỏi những người xung quanh đang dõi mắt theo cô gái không lấy gì làm nổi bật vừa gọi to tên anh. Không hiểu sao, Thi bỗng có cảm giác anh đang cố tình tạo cho mình một dáng vẻ bị động đến mức không cần thiết, như thể phải chứng minh cho ai đó biết, anh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc một cô gái xuất hiện ở cổng, chờ để gọi tên mình. Dù cô gái đó, khi nhìn thấy và cất giọng gọi anh đã thấy mình run lên vì xúc động.

– Em ra khi nào? Có việc gì không?

Thi vụng về nói vài câu ngớ ngẩn, tay mãi khấy ly nước hầu như chẳng còn gì để khấy. Những điều bao lâu nay định nói với anh, những cảm giác buồn vắng, những yêu thương đè nén, những giọt nước mắt và cả những vòng tay trong tưởng tượng, tất cả sao bỗng dưng trở nên khó khăn đến thế không biết.

Anh đây mà. Nào có phải là ai đâu xa lạ. Người đàn ông vẫn hiện diện trong những giấc mơ Thi, trong suy nghĩ của cô hằng giờ hằng phút. Mỗi khi ăn một món ngon, nhìn thấy một cái gì đẹp, nghe một bản nhạc hay, ngắm một bông hoa nở, Thi đều nhớ đến anh, đều ước ao được cùng anh chia sẻ. Như thể anh đang khổ sở khốn cùng ở đâu đó chờ Thi vậy.

Anh đây mà. Anh bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt Thi. Dáng vẻ đầy tự tin của một người biết mình cần gì, muốn gì. Duy có đôi mắt anh là hơi nhíu lại, chẳng biết thói quen hay do khó chịu. Giọng nói của anh cũng không nhẹ nhàng trầm ấm như Thi vẫn nhớ. Nó hơi gắt lại ở cuối những câu anh hỏi Thi, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó buộc Thi phải giải thích rõ việc vì sao Thi đột ngột có mặt ở Hà Nội như vậy.

Cuộc gặp gỡ mà Thi đã dành bao đêm tơ tưởng đến xốn xang, từ lúc ấp ủ giấc mơ đi Hà Nội thăm anh, kết thúc khi anh vừa đứng dậy, vừa hỏi:

– Em ở đâu, anh đưa về?

Thi ngượng nghịu nói tên cái nhà nghỉ nhỏ xíu mình đang ở. Cái đầu óc siêu lãng mạn và hay tưởng tượng của Thi cũng ngay lập tức hình dung ra một đoạn kết có hậu và không kém phần bay bổng: anh sẽ cương quyết muốn xem nơi ăn chốn ở của Thi, sẽ theo Thi lên phòng, Thi sẽ khóc một trận cho thỏa lòng mong nhớ và ấm ức bấy lâu… Phải rồi, Thi đã nhớ anh biết chừng nào, đã thèm đến cháy lòng được nép vào anh ra sao… Những ý nghĩ vội vã đó làm Thi thoáng đỏ mặt. Nhưng anh nhanh chóng giúp Thi hạ cánh xuống mặt đất một cách mau lẹ:

– Taxi!

Bằng cách nào đó, Thi được đẩy vô xe, đóng cửa, anh nêu tên phố Thuốc Bắc với tài xế, rồi mỉm nụ cười mê hồn, anh chỉ nói đơn giản, như một lời giải thích kín đáo:

– Có gì anh liên lạc em sau.

Và giờ Thi đang ngồi thất thần để anh chàng tài xế có giọng nói lẫn lộn giữa “l” và “n” kia kín đáo quan sát mình qua chiếc gương chiếu hậu nho nhỏ. Cô vẫn chưa hiểu hết mọi thứ vừa diễn ra nghĩa là như thế nào. Hay nói chính xác hơn, từ lúc manh nha ý nghĩ ra Hà Nội thăm anh, đến lúc đặt những bước chân bỡ ngỡ của mình xuống Nội Bài, Thi chưa bao giờ lường trước tình huống này.

Tắm táp qua loa, Thi xuống phố. Mưa không lớn lắm, đủ để cô đi nép vào từng mái hiên trong khu phố cổ, len lỏi tìm chút gì bỏ bụng. Tay Thi đặt hờ lên chiếc túi áo khoác, trong đó có cái điện thoại chắc cũng bồn chồn như cô. Dù thi thoảng cô vẫn cẩn thận lấy nó khỏi nơi ẩn náu mà xem xét. Ừ thì, nhỡ đâu anh nhắn hay gọi mà Thi không biết.

Thi không biết lúc nào thì lòng hoàn toàn thất vọng. Cứ tự nhủ, tự tìm nguyên nhân, tự bào chữa cho lý do anh chẳng màng đếm xỉa tới cô đã lặn lội hàng ngàn cây số đi thăm anh. Như thể Thi và anh chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tối Hà Nội trống trải đến lạnh người khi Thi thẫn thờ hỏi thăm đường về lại phố cổ.

– Chị gì ơi?

– Chị gái miền Nam ơi?

Thi lừng khừng quay người tìm kiếm, vỡ òa ra khi nhìn thấy chàng thanh niên sáng nay. Bụi bặm trong chiếc áo thun và quần ngố, Thi chưng hửng nhận ra cậu ta cao hơn mình gần cả một cái đầu. Duy hình như cũng không tin được vào mắt mình, cả hai cứ vừa cười vừa tranh nhau nói, giải thích tại sao có cuộc gặp lại thần kỳ này. Quên cả họ đã hồ hởi nắm vịn vào tay nhau vì mừng rỡ.

– Nhà em ở gần đây. Chị thuê nhà trọ cũng ngay sau ngã tư này. Em cứ lo cho chị mãi. Chị thì cảm thấy mắc nợ em. Nợ nần gì, chị khéo vẽ chuyện. Hihi, thì em đã làm hướng dẫn viên cho chị suốt chuyến bay còn gì. Thế chị có muốn em tháp tùng chị dạo chơi phố cổ hay không nào?

Hà Nội trong Thi không chỉ còn là những lúc loay hoay tự hỏi tại sao, vì lý do gì. Không chỉ là những dãy phố hiu hắt thê thảm như tâm trạng của cô gái vừa bị thất vọng ê chề vì phụ phàng. Hà Nội bây giờ là mớ cốm xanh gói trong lá sen đương mùa, cột bằng vài sợi lúa mềm thành một gói quà thơm thảo đến quyến rũ. Hà Nội là gánh bún đậu mắm tôm vỉa hè hai chị em tự nhiên gắp gắp chấm chấm. Hà Nội là cái chợ Đồng Xuân “đanh đá và chanh chua” đến buồn cười như lời Thi cấm cẳn nhận xét đầy ác ý với Duy. Hà Nội là mớ mận hậu to tròn ngọt lừ mà Thi cắn ngập răng hết quả này quả khác. Hà Nội là buổi chiều đi xăng xái quanh hồ Tây, nhìn thiên hạ dập dìu trên đường Thanh Niên từng đôi một. Thi bỗng chạnh lòng, nhớ ra nguyên do vì sao mình có mặt ở nơi đất khách quê người này. Nỗi buồn len qua trong mắt Thi không qua được cậu nhóc vừa có kinh nghiệm “thất tình”:

–      Bỏ đi bà chị, chẳng phải có người mới dạy dỗ em hôm qua, không phải của mình thì có cố cũng không giữ được đó sao?

Đành rằng biết vậy, nhưng đâu phải đơn giản để lòng mình chấp nhận. Thi cắn một miếng kem Tràng Tiền lạnh tê răng, tưởng như mình có thể rơi nước mắt chỉ vì một que kem chiều ngày bão.

Thi xa Hà Nội khi đã có vài sợi nắng xiên ngang phố cổ, chưa hẳn trời đã đẹp hơn nhưng không khí dường như chút gì nhẹ nhõm. Cô không còn quá bắng nhắng để bận tâm đến chiếc điện thoại, dù Duy đã cốc lên đầu Thi khi biết cô chưa hề lưu số của mình. “Hà Nội và Sài Gòn thật ra gần lắm, Thi à” Duy nói nhỏ, đầy quyến luyến khi tạm biệt cô. Thi luống cuống, nhưng cũng mừng vì mình đã đặt vé khứ hồi, không bỏ được… Cả hai không ai dám đề cập đến việc đổi lại lịch trình của Thi. Bởi Thi biết, cô cần có thời gian để lòng bình lặng hơn.

Khi đứng làm thủ tục bay về, Thi rút ra tờ giấy đặt chỗ khứ hồi của mình, tự cười thầm, đâu phải cái gì cũng luôn đúng theo như mình dự định. Ngay cả chuyến đi này cũng vậy. Tự nhủ, khứ hồi nhiều khi cũng có cái hay riêng đầy bất ngờ của nó, đúng không ta?

HOÀNG MY

Nguồn : Nhà văn TP Hồ Chí Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *