Home » Truyện người lớn » Khoảng cách

Hắn không tìm thấy được tình người, ngay cả trong bản thân chính hắn!

[1]

Hắn bước ra khỏi cánh cổng sắt cao to và lạnh lùng.

Mắt hắn nhắm lại, hít một hơi thật sâu, miệng hắn nở một nụ cười …

… gọi tên thế nào nhỉ …?

Gượng gạo?

Chắc thế …

Hắn bước đi.

Không quay đầu nhìn lại … cái nơi đã chôn vùi của hắn tất cả … cuộc đời, hoài bão, tuổi xuân và cả tình yêu …

[2]

Hắn ngây thơ thật.

Hắn cứ tưởng chỉ cần hắn bước ra khỏi cái “địa ngục” ấy thì cuộc đời sẽ lại giang tay ra cho hắn ư?

Ôi, không!

Đã 5 năm rồi.

Đã 5 năm được “tôi rèn” trong cái chốn tăm tối, khốn nạn ấy, thế mà sao hắn vẫn còn có những suy nghĩ ngu ngốc và khờ dại đến thế kia chứ?

Dung nạp ư?

Chào đón à?

Không!

Với một thằng tù thì sự đối xử ấy lại càng đặc biệt hơn nhiều …!!!

[3]

Hắn không bằng cấp.

Không tiền.

Không thân thích.

Hắn chẳng có gì, người một gương mặt hiền lành được gắn cho cái “mác” … tù!!!

Đi đến đâu hắn cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy … đúng nghĩa nguầy nguậy … Cứ như thể người ta sợ, nếu không lắc “tích cực” như thế, thì chỉ năm phút sau thôi, họ sẽ bị hắn cướp của, hoặc là bóp cổ chết.

Hắn bắt đầu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình còn tệ hại hơn cả khi còn ở trong tù. Trong đấy, hắn được ăn cơm, được lao động, được học nghề! Còn ở đây, ko cơm ăn, ko nghề nghiệp, chẳng ai cho hắn cơ hội, dù chỉ là cơ hội để mở miệng nói một lời!

Hắn cảm thấy mình trở nên thừa thãi và bế tắc.

Hắn không tìm thấy được tình người, ngay cả trong bản thân chính hắn! Làm sao mà tìm thấy được, khi trong mắt hắn, mọi người xung quanh đều là người xấu! Và hắn, hắn lúc nào cũng xù lông lên để tự bảo vệ lấy mình!

Mà không.

Hắn nhớ ra rồi.

Vẫn còn.

[4]

Đôi chân tê dại dẫn hắn đến một ngôi nhà nhỏ.

… Nhà của một người …

Với hắn, cô lúc nào cũng là một thiên thần xinh xắn và nhỏ bé!

Hắn nép vào gốc cây bên đường, nhìn về phía nhà cô! Hắn nhớ cái gốc cây này, đã bao lần …

“Em còn ở đây không?”

Hắn vừa chợt nghĩ, thì một chiếc xe trờ tới, dừng ngay trước cửa nhà. Hốt hỏang, hắn lách mình vào bóng tối.

Là cô!

Đúng rồi!

Là cô!

Ánh đèn đường yếu ớt không thể ngăn hắn nhận ra cái dáng hình quen thuộc của người con gái đã nằm ngoan trong tim hắn suốt hơn 2 năm trời!

… hơn 7 năm chứ nhỉ …???

Trong suốt 5 năm qua, đã bao giờ hắn thôi không nghĩ đến cô đâu?

Thế mà đã 7 năm …

… tay hắn bấu chặt lấy thân cây già nua, xù xì …

… gương mặt hắn … xù xì, già nua …

Hắn nhìn cô đi vào nhà … môi mím chặt …

[5]

Nài nỉ đến khô cả cổ họng, cuối cùng hắn cũng xin được một chân giữ xe dưới tòa nhà mà cô đang làm việc.

Hằng ngày, hắn đội một cái nón lụp xụp che gần nửa khuôn mặt, để chắc chắn rằng cô không nhìn thấy hắn.

Mà có phải cô gửi xe ở chỗ hắn đâu. Cô để xe trong tầng hầm tòa nhà. Mỗi ngày cô chỉ chạy ngang chỗ hắn ngồi 1 lần vào buổi sáng, và 1 lần vào buổi chiều.

Thế mà hắn vẫn sợ.

Sợ cô nhìn thấy.

Sợ cô nhận ra.

Hay chỉ đơn giản, hắn sợ cô nhận biết được là có hắn … hắn đang nhìn theo.

Hắn chẳng biết cô làm việc ở lầu nào trong cái khối chữ nhật bốn tầng ấy. Nhưng, những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn ngồi đưa mắt lên, mong một ngày sẽ nhìn thấy cô nơi một ô cửa nào đó trong số những ô cửa trên kia. Lúc đó, chắc là hắn sẽ cười, một nụ cười mãn nguyện.

Hắn cứ nhìn như thế, lúc thì tầng một, lúc lại tầng ba! Mắt hắn dừng ở tầng nào thì hắn lại tự cho rằng cô đang ở tầng ấy … Và lại mơ mộng …

… mơ …

… để rồi hắn bị “đánh thức” thật nhanh …

bởi … dù cô ở tầng ba, tầng hai, hay tầng một … dù khoảng cách có là bao xa, thì vẫn cứ là khỏang cách …

… giữa hắn và cô …

… hắn vẫn ngồi dưới đây, và cô luôn ở trên kia …

Mắt hắn nhìn xa xăm …….. buồn …….

[6]

Một ngày đầu tuần, trời mát mẻ. Như một thói quen cố hữu, hắn đứng nhìn lên tòa nhà, và thả hồn mình trôi theo những giấc mơ không bao giờ có thật.

Bỗng, từ đâu cô đi về phía hắn.

Thấy dáng cô từ xa đang đi thẳng về phía mình, hắn quýnh quáng đến tội nghiệp! Hắn cuống cuồng đến mức không biết làm gì, kể cả cái việc kéo nón thấp xuống cũng chẳng kịp nhớ!

Thế là hắn cứ đứng như trời trồng ra đó … chờ cô đi tới …

Cô ngày càng tiến gần hắn hơn …

… 7 bước chân …

… 6 bước …

… 4 bước …

… nửa bước …

… Cô đi ngang qua hắn …

… vai áo cô khẽ chạm vào vai hắn …

… mắt cô có nhìn hắn …

… nhưng …

… chỉ là cái nhìn lướt vội …

Rồi cô lại tập trung vào câu chuyện rôm rả đang nói cùng cô bạn đi chung.

Cô không nhận ra hắn!

Hắn, sau giây phút thót tim, là cảm giác hụt hẫng bao trùm … và nỗi đau đến lặng người …

Hình như hắn vừa nghe thấy gì …

… “Cưới” …

Cưới ư?

Ai cưới?

Cô à?

Không!

Không phải đâu!

Nhưng … rõ ràng cô vừa nói thế …

… tuần sau …

… tuần sau …

Hắn đứng chôn chặt chân nhìn theo …

Cô, nụ cười rạng rỡ trên môi!

Hắn muốn kêu thật to tên cô!

Bây giờ, hắn lại muốn cô nhận ra hắn!

Hắn muốn chạy đến và ôm lấy cô!

Hắn thèm khát biết bao được đứng trước mặt cô và nói … “Anh đây! Là anh đây!” …

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ….. Hắn sợ …

… hắn .. sắp mất cô rồi …

[7]

Hắn ngồi kế bên cô tại một buổi hội thảo về nghề nghiệp dành cho sinh viên. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, hắn đã bị thu hút bởi sự tinh tế và thông minh ở cô.

Sau những lần cùng nhau tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, những chương trình từ thiện, những chiều cafe bệt, hắn hòan tòan bị sự dịu dàng và dí dỏm của cô chinh phục. Cô cũng dần dần thấy nhớ, thấy yêu sự chân thành và cầu tiến của một chàng trai tỉnh lẻ như hắn.

Một năm trôi qua ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu! Ai cũng thấy ghen tị với hắn và cô. Nhất là với hắn! Cô quá xinh đẹp, lại thông minh!

Một buổi tối mùa hè 5 năm trước, một tên điên nào đó đã đến tìm hắn với con dao trên tay.

Lý do chỉ vì hắn là người may mắn được nhận lấy tình yêu của cô.

Cuối cùng của cuộc vật lộn: tên đó nằm bất động! Còn hắn, bấn loạn với cán dao nằm trong tay mình!

Quá hoảng sợ, hắn bỏ thành phố, trốn về quê!

Không thể sống mãi trong sự dằn vặt và ám ảnh, hắn quyết định ra đầu thú và gánh chịu hình phạt cho hành động của mình.

Hắn tìm cô!

Đáp lại ánh mắt lo lắng của cô là sự lạnh lùng của hắn khi thông báo:

“Anh sắp đi Nhật!”

“Anh nói gì?” – cô tròn xoe mắt nhìn hắn

“Anh đi xuất khẩu lao động!”

“Chuyện … gì vậy?”

“Sao … lại vậy?”

“Ừ … anh thích đi …”

“…”

Mắt cô bắt đầu ngấn nước …

“Anh nghĩ anh là ai?”

“Anh nghĩ em là ai?”

“Sao lại tự mình quyết định như thế?”

“Xin lỗi em …”

“…”

Hắn đề nghị chia tay trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô không nói gì trước lời đề nghị của hắn. Cô chỉ nhìn hắn …

… nhìn thật sâu vào mắt hắn bằng một ánh mắt mà đến tận lúc chết có lẽ hắn cũng không thể nào quên được …

… cái nhìn đau đớn … nghẹn ngào …

… cái nhìn như muốn soi thấu tâm can …

… cái nhìn bóp nghẹt trái tim hắn …

“… được … nếu .. anh muốn …”

Rồi cô đứng lên.

Bỏ đi.

Cô rời xa hắn.

Hắn ngồi lại, môi mím chặt, đôi mắt ráo hoảnh.

Hắn rất muốn, nhưng lại không dám quay lại.

Hắn sợ … sợ phải tận mắt nhìn thấy người yêu thương đi từng bước ra khỏi đời mình …

[8]

Ngày cưới của cô, hắn đứng nơi gốc cây ngày xưa nhìn sang.

Cô thật rạng rỡ, thật xinh đẹp bên cạnh người cô yêu. Niềm hạnh phúc ánh lên trên môi cô cười.

Hắn ngồi bệt xuống đất …

… ánh mắt đau đớn ngày nào lại trở về … rõ mồn một trong tâm trí hắn …

Hắn lấy tay ôm ngực mình …

… cúi đầu …

… người hắn run lên …

… nước mắt …

… nỗi đau vỡ òa …

[9]

Một ngày mưa dầm của 6 năm sau đó, một người phụ nữ trong bộ dạng ướt sũng tìm đến tiệm điện của hắn.

Dù thời gian có qua đi và cuộc sống có tàn phá con người đến mức nào, thì hắn vẫn có thể nhận ra đôi mắt ấy … và cả cái nhìn ấy nữa …

Lại là cái nhìn của hơn 10 năm trước!

Cô đến, chẳng báo trước, cũng chẳng chào hỏi.

Cô bước vào khi hắn đang lui cui dọn dẹp mớ dụng cụ lộn xộn đang nằm ngổn ngang dưới đất.

Hắn ngẩng lên …

“… Anh …”

Tim hắn run lên!

Tay chân hắn run lên!

Hắn thấy ngỡ ngàng!

Hắn vui!

Hắn mừng!

Ôi … nói chung là cảm xúc lộn xộn và khó tả.

Rót cho cô ly nước nóng, hắn nhẹ nhàng:

“Bất ngờ quá!”

“Sao em biết anh ở đây mà tìm hay vậy?”

“Tuần trước em gặp anh Thịnh, bạn cũ …” – cô nói, mắt vẫn không rời hắn

“À … Th.ị..nh … ” – hắn nhìn ra ngoài mưa, tránh đi cái nhìn của cô

“Thiệt … bất ngờ quá .. anh .. cũng không biết nên hỏi em cái gì nữa … À, cuộc sống em thế nào? Gia đình? Công việc? Chắc là ổn hết hả?”

Cô vẫn nhìn hắn … chằm chằm …

Gương mặt đau khổ …

… cô khóc …

“Sao anh lúc nào cũng tự mình quyết định?”

“…”

“… em .. đã nghe chuyện …”

“… em không thể tin được … là .. anh đã giấu em bao lâu …”

” … em .. xin lỗi …”

“Thôi mà, có gì mà em xin lỗi …”

“…”

“Em hạnh phúc không?”

“Ừ … em hạnh phúc!”

“Vậy tốt quá!”

“…”

“… nếu như anh không làm thế … và em không nghĩ vậy … mọi chuyện có lẽ đã khác …”

“.. em không biết anh đã ước điều đó bao nhiêu lần đâu …” – hắn cười chua chát

Hắn nhìn tay cô, chiếc nhẫn cưới nằm gọn gàng trên ngón tay thon dài.

Giữa tay hắn và tay cô chỉ cách nhau có một ly nước, nhưng … sao hắn lại thấy cô xa vời vợi thế này …

Người phụ nữ từ bếp bước lên. Cô vội lau nước mắt và cúi đầu chào.

“Bạn anh à?” – người phụ nữ vừa chào cô, vừa hỏi hắn

“Ừ, bạn anh! Hơn chục năm rồi mới gặp lại!”

Hỏi xong người phụ nữ chào, rồi lại quay xuống bếp.

Cô nhìn theo …

“Anh .. hạnh phúc chứ?”

“… ừ …”

Mưa tạnh.

Cô chào ra về, và hẹn ngày bạn bè cũ gặp lại

Hắn tiễn cô ra cửa, và đứng nhìn theo dáng cô …

… càng lúc càng xa …

“Thi ơi!” – hắn nói vọng xuống bếp, mắt vẫn nhìn theo cô

“Sao anh?”

“Xong chưa?”

“Xong rồi thì gọi chồng em qua nha, anh đi mua bia đây!”

Hắn theo sau cô .. một quãng khá xa …

Giữa hắn và cô luôn luôn là một quãng khá xa …

… nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ cô …

.. Vì .. cô chẳng ở đâu xa, mà ở ngay đây … trong trái tim hắn ….

KAT
Vietnamnet

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống