Hạnh phúc với cái “lạt” của mình

Nhìn mấy người bạn đi ăn uống mà lúc nào cũng nơm nớp nhìn đồng hồ để về không “sư tử” ở nhà lại gầm lên, thậm chí chẳng dám tiêu xài nhiều vì quỹ tiền “sư tử” cho chỉ có thế… làm nhiều khi anh cũng cảm thấy ngán lấy vợ.

Anh tuyên bố hùng hồn với bạn bè, lấy vợ thì phải tìm được người “không bao giờ kìm kẹp chồng”, nếu không thà ở vậy còn sướng hơn.

Đúng như những gì đã tuyên bố, vợ anh trẻ trung, xinh đẹp, đã từng sống ở nước ngoài một thời gian dài, và cái không thể thiếu được đó là “một người mang tư tưởng làm vợ rất tiến bộ” (đó là theo cách nói của anh).

Sau ngày cưới, “cô vợ tiến bộ” của anh đã đưa ra một bảng quy tắc để hai vợ chồng tránh cãi vã sau này.

Toàn những điều khiến anh khá hài lòng như: Tiền ai làm ra tự quản lý, chi tiêu, còn các khoản chung “cộng vào chia đôi”, không ai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ai.

Thậm chí cô còn liệt kê sẵn các tài sản nào là của riêng, của chung, để đến lúc nhỡ có… ly dị đỡ tốn tiềnthuê luật sư. Tuy hơi choáng vì điều khoản này, nhưng anh thấy việc làm của vợ mình cũng không phải là thừa. Anh thầm tự hào vì “sự lựa chọn đúng đắn” của mình.

Tuy lấy vợ rồi, nhưng tiền anh lúc nào cũng rủng rỉnh, đi chơi với bạn bè thoải mái vì “cô vợ tiến bộ” đó chẳng bao giờ quản anh về thời gian.

Mấy ông bạn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng sau 1 năm sống với nhau, anh bắt đầu thấy cuộc sống mình… có vấn đề. Vì không có ai quản tiền nên số tiền anh kiếm được cũng ngang ngửa với số tiền mà anh tiêu đi. Nhiều khi có việc gì lớn, cần đến tiền cũng thấy “bí”, anh cũng chẳng dám hỏi vợ vì ngay từ đầu, cô đã thỏa thuận với anh, “không ai can thiệp tài chính của ai”, mà đàn ông ngửa tay đi vay tiền vợ thì… Vậy là đành ngậm ngùi đi vay tiền bạn.

Trong cuộc sống vợ chồng, anh cũng thấy có vấn đề. Vợ anh chẳng bao giờ có khái niệm nấu cơm chờ chồng về như các bà vợ khác, vì theo cô “ông ấy đi biết đến bao giờ về mà chờ, tốt nhất thân ai người đấy lo”, nên nhiều lúc bữa cơm gia đình có… mỗi anh. Tất nhiên anh cũng chẳng trách được vợ vì cô ấy không quản anh về thời gian.

Rồi những lần uống rượu say về muộn, vợ anh cũng chỉ dậy cho gọi là có rồi sau đó mọi việc lại dồn hết cho ôsin. Cô ấy bảo thế là “nhân nhượng” lắm rồi vì theo quy định, nếu chồng có say phải “tự lo liệu lấy”.

Những điều khoản trước kia từng làm anh tự hào thì giờ đây nó đã làm anh phát ngán…

Một lần, mẹ anh lên khám bệnh cũng là để thăm gia đình con luôn, nhưng lại đúng đợt anh đi công tác, vậy là anh nhờ vợ chăm sóc mẹ. Vì nhà xa, vợ cũng ít khi về quê, nên dịp này anh muốn vợ mình đưa mẹ đi chơi, vừa giúp cụ thoải mái lại thể hiện “vợ anh cũng là một cô con dâu ngoan”.

Nhưng thật chẳng ngờ, bà cụ vừa lên được mấy hôm, đã gọi điện đòi về… vì công việc ở nhà còn nhiều. Khi về anh mới biết, 3 ngày mẹ anh lên là 3 ngày vợ anh… đi du lịch cùng bạn bè.

Theo đúng lời anh dặn, cô ấy đã đưa đầy đủ tiền cho ôsin và dặn ôsin đưa cụ đi các siêu thị để bà chọn thoải mái. Còn cô ra sân bay đi chơi với bạn. Theo cô, như thế là đã quá hiếu thảo với mẹ rồi, vì cô đã tự bỏ tiền mình ra để cho bà đi mua sắm thoải mái.

Rất nhanh chóng, họ đã cùng nhau ký vào lá đơn ly dị với lý do“không hợp tính cách”. Việc ly hôn của họ cũng được giải quyết nhanh chóng vì con chưa có mà tài sản cũng chẳng phải chia vì nó đã được vợ anh ghi khá rõ ngay từ đầu. Anh bỗng cảm thấy thật chua xót…

Đó là câu chuyện 3 năm trước về người bạn chí cốt của tôi… Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi thật sự bất ngờ khi gặp lại, thấy cậu ta đã có con, còn hồ hởi mời tôi đi ăn đầy tháng con mình.

Nhưng điều làm tôi choáng hơn, vợ của cậu ta lại chính là cô ôsin năm nào. Cậu ta đã dành hẳn mấy tiếng để tường thuật cho tôi câu chuyện tình thứ hai của mình.

Sau một thời gian ly dị cô vợ thứ nhất, mẹ cậu lên chơi và cho cậu lời khuyên: “Người làm thuê nhà con mới đích thực là người vợ con cần tìm”.

Lúc đầu không tin, nhưng biết mẹ mình nói cái gì cũng có lý của nó, nên cậu cũng bắt đầu tìm hiểu. Họ yêu và cưới nhau, cậu công nhận “mẹ có con mắt nhìn người đúng thật”. “Nhưng sao tự nhiên mẹ ông lại chọn cô ấy?”.

Tôi tò mò. “Ông còn nhớ đợt cô vợ thứ nhất của tôi đi chơi để bà cụ đi mua sắm với cô ấy không?” Thực ra hôm đó bà cụ có mua sắm đâu mà chủ yếu dò hỏi về cuộc sống gia đình tôi.

Khi được mẹ tôi hỏi, nếu là vợ, cháu có làm thế không, cô ấy đã trả lời: Tất nhiên là không rồi, nếu là cháu, cháu cho anh ấy tự do nhưng vẫn phải quản, quản trên cơ sở cả 2 cùng thấy thoải mái, và tự nguyện, như cha ông vẫn dạy “lạt mềm buộc chặt” cô ạ.

Và bây giờ “cái lạt của cô ấy” đã hoàn toàn chinh phục mình”. Nghe cậu ta nói, tôi thấy bất ngờ vì sao một ôsin lại có thể có những suy nghĩ sâu sắc như thế.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cười hóm hỉnh: “Trước đây, cô ấy là sinh viên đi làm thêm kiếm sống, giờ cô ấy ra trường, có việc làm ổn định rồi”. Nhìn nụ cười mãn nguyện của bạn, tôi biết cậu ấy đang thật sự hạnh phúc với “cái lạt” của mình.

Ngô Lan Phương

Theo PNVN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *