Home » Truyện người lớn » Hắn và tôi

Thành chê: Gái quân khí như đạn cấp 4, cấp 5, toàn hàng sắp “xử lý”, phải đưa vào nhà máy sửa chữa mới dùng được ông ạ. Tôi vặc hắn: Cậu đừng quên rằng, người cậu đeo đuổi đầu tiên không thành là gái quân khí đấy nhé. Hắn có vẻ ấp a ấp úng như ngậm hột thị, không phân bua cũng chẳng phản đối: Cậu, cậu thì biết cái con khỉ. Tôi cười he he sảng khoái. Chọc đúng “tim đen” cái thằng này rồi.

Chuyện cũ…

Thành và tôi là hai thằng đồng hương cùng huyện, cùng nhập ngũ một ngày và cùng về công tác ở một kho quân khí. Hồi đó, hai thằng đực rựa, mười chín hai mươi tuổi xốc vác và yêu đời vô kể. Về cái mã đẹp trai Thành mười thì tôi chỉ được ba. Hắn trắng trẻo, cân đối, gương mặt sáng sủa với cái mũi dọc dừa rất “tây”. Mỗi lần đi chơi với hắn là tôi luôn mặc cảm. Mẹ kiếp, bọn con gái, nhất là bọn choai choai mười sáu mười bảy cứ thấy mặt hắn là cười tươi như hoa mười giờ, líu ra líu ríu mà quên phéng mất cái thằng vừa đen vừa xấu là tôi đang thập thò cười ngoài mặt nhưng điên tiết lẫn ghen tị trong lòng. Bực nhưng tôi với hắn là bạn thân, như là ông trời bắt từ tiền kiếp vậy.

Cái mã đẹp trai của hắn nổi tiếng không chỉ trong đơn vị mà lan ra khắp vùng gồm mấy xã lân cận. Những đêm liên hoan văn nghệ lửa trại, những lần giao lưu quân dân cá nước không có hắn là không xong. Thiếu hắn thì coi như thành công giảm mất một nửa. Hắn nói năng, hát xướng cỡ mức trung bình khá nhưng trong chương trình kiểu gì cũng phải dành cho hắn vài ba tiết mục. Cái người ta cần ở đây là cái vẻ điển trai của hắn. Cần ở đây là tiếng vỗ tay như mưa rào của “phái đẹp”. Hàng lô lốc các nàng đứng dưới khán đài có nghe hắn hát gì đâu, chỉ ngẩn tò te xì xồ: Chao ôi, đẹp trai quá. Chao ôi, như Jang Dong Gun, như Tom Cruise, như Đan Trường, như… Rồi các nàng cứ thế đấm véo nhau cười khinh khích.

Thế mà Thành không tán nổi Yên mới đau. Đau thật. Yên có gì là đẹp. Người có phần gầy gò, tựa cây kẹo socola, đen đen nâu nâu ngắm lâu cũng tàm tạm. Mặt mũi “phình phường”, không có điểm nhấn nào nổi bật. Nói tóm lại nếu công minh mà đưa lên bàn cân sắc đẹp toàn diện thì được cỡ năm điểm cộng là hết. Vậy nàng không yêu Thành mới lạ.

***

Cha Yên là cựu sĩ quan quân khí. Ba mươi năm quân ngũ thì hai tám năm ông tiếp xúc hàng ngày với đạn dược, súng ống, lựu pháo, mìn, kíp, thuốc nổ… Nhà ông cách đơn vị bảy cây số đường đồi. Yên là con út. Hồi còn đeo đuổi Yên, cứ đến ngày chủ nhật là Thành rủ tôi đi với hắn đến nhà nàng. Hiên ngang đẹp trai như hắn mà ngại đi một mình. Sau này tôi mới biết hắn chẳng thương xót gì tôi vì phải ngồi nhà một mình mà chính hắn muốn dùng tôi như một cái bình phong, một cái bia đỡ đạn cho hắn. Có tôi đi, hắn sẽ đẩy được tôi ngồi với bố Yên cả buổi mà không ngại ông ngó ngàng cái thằng điển trai đang tán phét con gái mình. Đến nhà Yên, mắt trước mắt sau là hắn bắt tôi ngồi chịu trận. Ông bố sáu mươi tư tuổi còn khỏe và sức nói của cụ thì thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất. Cái gì cụ cũng biết. Này nhé, đừng tưởng cụ là lính đời tu hi tù hít nhé. Các loại vũ khí thời thế chiến thứ nhất của Pháp, Anh, Đức… cho đến các anh trong phe xã hội chủ nghĩa sau này ông đều kể vanh vách, tuồn tuột. Lúc đầu tôi còn há mồm ngạc nhiên thán phục, đầu gật lia lịa. Sau tôi ngán cái điệp khúc không cho ai ngắt lời của cụ. Còn hắn, cái thằng Thành ma lanh trời đánh thánh vật đã lẩn ra tít đằng sau vườn hái rau, cắt chè, bẻ mít… cùng nàng Yên không biết chán. Đến quá trưa thừa bóng hắn mới mò mặt ra rủ tôi về. Trên đường về đơn vị, Thành lại thao thao bất tuyệt với tôi nào là hắn cầm tay nàng, nào là vuốt tóc nàng, hôn nàng… rồi thì tuần tới nàng hẹn đi chơi chỗ này, chỗ nọ…vv và vv…. Tôi cúi đầu đạp xe im lặng mà bụng tức anh ách chẳng biết nói sao. Thế rồi chủ nhật tuần sau hắn lại thủ thỉ để rủ tôi đi bằng được.

Vậy mà hai năm đeo đuổi, Thành không tán đổ Yên. Những điều hắn nói toàn bốc phét.

Ấy vậy mà hình như Yên, nàng dành ánh mắt mến tôi thì phải, nhưng tôi nào hay biết.

Mùa hè năm đó. Những cánh rừng thông ngả màu vàng sậm khi thứ nắng gắt gao cộng hưởng từng đợt gió Lào thốc tháo thổi từ phía Tây đến. Lớp lớp lá khô rụng xuống dày xồm xộm nâu xỉn có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Mấy khu rừng thông tiếp giáp quanh đơn vị tựa cái chảo lửa vô cùng nguy hiểm cần đề phòng hai tư trên hai tư. Tai hại là khu vực này không thuộc quyền quản lý của đơn vị mà là một lâm trường bên cạnh. Nhân viên lâm trường ít, rừng thông rộng, quản lý không nổi. Những ngày nông nhàn, nhân dân quanh vùng vẫn tự tiện vào rừng thông vơ lá lẫn cành khô về làm chất đốt.

Cháy! Cháy! Cháy! Từng hồi kẻng chúa chát dội lên cùng tiếng người hô lớn trong doanh trại. Buổi xế trưa chủ nhật nóng bức và tẻ ngắt. Xe cứu hỏa rú còi. Mấy đội trực chiến vội tập hợp ngay ngắn sẵn sàng trước sân chào cờ, trên tay lăm lăm xẻng, dao, bình cứu hỏa, vỉ dập lửa…

Tôi và Thành tuy không chung một bộ phận và đều không trực chiến hôm nay, tuy vậy cũng được triệu tập tức thì để lên đường ngược đồi thông dập lửa.

Ba chiến xe zin 157 chở đầy người hướng phía đồi thông mà chạy thục mạng. Nắng càng trưa càng gay gắt trên đầu. Bụi tung mù mịt từ lớp đất khô dày thành từng quầng xốp tung vù lên dưới lốp xe. Đến chân đồi phía đông, đã thấy đám khói đen bốc ngay trước mặt. Tuy vậy, từ chân đồi lên đó ước lượng cũng cỡ hơn cây số nữa. Hai cái xe cứu hỏa đầy nước đành nằm chết dưới chân đồi. Không cách gì để chúng có thể tiếp cận gần hơn đám cháy. Tất thảy đều nhao xuống và vội vã triển khai đội hình.

Nếu ai chưa từng một lần đi dập lửa kiểu này, tôi chắc rằng họ sẽ không hình dung được sức nóng dữ dội như thế nào. Chỉ leo đến đỉnh đồi, mồ hôi mồ kê đã vắt kiệt và thở ra bằng mồm. Cái nóng trên bốn mươi độ nhằm trưa hè giữa vùng đồi cằn cỗi thật khốc liệt. Tay chân và mặt người cứ đỏ rần lên vì thứ tia tử ngoại đốt cháy lớp da trần. Càng tiến gần đám cháy mới cảm nhận gần hơn sức nóng khủng kiếp của nó. Cứ nghe rào… rào… rào… như đàn voi rừng đang chạy băng băng chính là những lưỡi lửa liếm vào đám lá thông khô rang bốc phào phào bị những ngọn gió Lào tiếp sức. Nóng như cửa lò thép phun ra. Tiếng nổ tanh tách từ các bát đựng nhựa thông đặt sát gốc cây. Khi bắt lửa, những chiếc bát này cháy bùng bùng man dại.

Việc đầu tiên của chúng tôi là lập hàng rào vây vùng cháy và mở đường ngăn lửa. Phát quang những con đường rộng chừng ba bốn mét bằng dao, xẻng, và cào sạch lớp lá khô dưới chân đường. Sau đó chặt cây. Bằng cách này mới có thể khống chế ngọn lửa cháy rộng ra khắp những quả đồi khác. Sau khi phát quanh được hàng rào ngăn lửa, chúng tôi bắt đầu lựa hướng gió và dập lửa. Cái nóng lúc này đã đến đỉnh điểm, chúng phả trực tiếp vào mặt, vào người như muốn nung chín tất cả…

Đến ba giờ chiều, nhìn lên trời, khi không còn ngọn khói vẩn vơ nào bốc lên, chứng tỏ ngọn lửa đã dập hoàn toàn, chúng tôi được lệnh thu quân. Nước được tiếp lên để uống không đủ, mặt người nào người nấy đỏ rật, nhem nhuốc bụi than, cặp môi khô nứt và đôi chân tưởng chừng không nhấc nổi.

Tôi thấp thửng xuống đến chân núi, ngay gần cái hẻm có con suối nhỏ chảy ri rỉ thì bỗng thấy lạo xạo trong bụi rậm. Sững lại, tôi nghĩ ngay đến một con thú hay trâu bò nhà dân nào đó gần đây lạc vào. Tôi ngồi thụp xuống, tay phải nắm chắc con dao phát. Lò dò hiện ra một khuôn mặt người. Thành! Tôi bật ra tiếng kêu. Thành giật mình quay lại. Hắn có vẻ bối rối rồi lúng túng: “Cậu… cậu cũng xuống lối này à?”. Tôi chợt phát hiện ra là suốt cả buổi quần đảo với đám lửa trên đồi, tôi không thấy bóng Thành. Nhưng lúc đó tôi mải công việc nên không chú ý. Bộ quần áo trên người Thành hầu như chưa thấm mồ hôi. Gương mặt hắn không có đấu vết của thứ việc mà chúng tôi vừa trải qua. Tôi lạnh lùng: “Hóa ra cậu không lên dập lửa à?”. “Có… có… chứ! Mình đi hướng khác cậu không thấy thôi”. Tôi mệt mỏi chẳng thèm đôi co với hắn, bỏ mặc hắn bối rối đứng đấy và lầm lũi đi xuống núi. Tiếng Thành nói với sau lưng tôi: “Cậu nhớ đừng nói gì chuyện mình. Thật ra, lúc lên mình bị say nắng, mệt quá nên nằm tạm nơi này chờ các cậu”. Nói vậy nhưng khi ra đến xe ô tô chờ trở về đơn vị, tôi thấy hắn quần áo lấm lem không khác gì chúng tôi. Tôi chợt ớ ra. Có thế mà không hiểu. Nếu Thành cứ để cái bộ dạng “sạch sẽ” ấy về thì lộ tẩy hết còn gì. Có lẽ chỉ tôi biết hành động của hắn. Nhìn vào ánh mắt của hắn những hôm sau, Thành như có ý ngại, thấy bóng tôi là tránh mặt. Tôi cũng muốn câu chuyện nhẹ nhàng nên không còn đả động gì chuyện cũ.

***

Thời gian thấm thoắt trôi mau. Tôi và Thành đều phấn đấu tốt, được cử đi học ở trường quân khí. Ra trường, chúng tôi nhận công tác ở hai đơn vị thuộc hai miền Nam Bắc. Thi thoảng mới điện thoại cho nhau. Vài ba năm mới có dịp gặp lại, hàn huyên chuyện cũ. Tôi lập gia đình. Vợ tôi chính là cô nàng Yên dạo nào. Có lần tôi hỏi đùa: “Anh và Thành đều yêu em, sao em không chọn Thành mà chọn anh?”. Nàng lườm tôi rồi thủ thỉ: “Em thích là thích bản chất tâm tính anh, chứ quan trọng gì bề ngoài. Chuyện hồi đi dập lửa trên đồi thông năm nào, em biết hết. Em đi tiếp tế nước cho các anh mà. Em bảo anh Thành rằng, nếu anh không thay đổi rồi thì tương lai chắc không tốt đâu. Thế mà anh ấy tiến bộ thật. Cũng mừng cho anh ấy bởi đã bỏ được tính kiêu ngạo tự mãn của tuổi trẻ”.

Tôi dịu dàng nhìn vợ, thấy nàng càng ngày càng đáng yêu hơn 

 TRẦN MẠNH HÀ

Theo VNQĐ

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống