Home » Truyện người lớn » Đi qua địa ngục mới biết yêu em (chương 5)

– Aaaaaaaaa… đúng là trên đồi, không khí thoáng mát và dễ chịu quá! – Anh giang rộng cánh tay hít 1 hơi dài, cho những ngọn gió thổi vào tóc và khuôn mặt của anh…

Hôm nay là ngày anh được trở về nhà, về đất nước mà anh đã từng sống, đất nước mà anh cất tiếng khóc chào đời, anh nhìn vào khoảng không vô định giữa bầu trời ấy, nó xanh ngắt và được tô điểm bởi những đám mây trắng bồng bềnh bay trên nền trời rộng… đôi mắt anh cứ ở yên 1 chỗ… cứ nhìn vào 1 nơi nào đó… đôi mắt ấy ánh lên những nỗi buồn xa xăm… 

Đã lâu lắm rồi, Duy Thành mới được đứng trên mảnh đất của quê hương này, suốt 7 năm sống nơi đất khách quê người, cắm cúi miệt mài học tập để được quay về đây, có thể “vinh quy bái tổ”đường hoàng như khi ra đi cậu đã hứa với bố. Một cảm xúc nghèn nghẹn chợt dâng lên nơi cổ họng khiến mắt anh cay xè, anh thương bố rất nhiều. Cả cuộc đời này chắc anh không thể kể đâu cho hết, làm gì để đền đáp hết những gì bố giành cho anh. Mái tóc điểm sương kia nào đếm được những lần bố lo lắng khi anh đau ốm, những nếp nhăn hiện lên ngày một rõ cũng đâu nhớ hết những nỗi lo âu? Mẹ mất sớm từ khi anh còn nhỏ, một mình bố vất vả nuôi anh ăn học, không những thế ông còn muốn anh ra nước ngoài, tiếp thu thêm kiến thức để đóng góp cho nước nhà dù vào thời điểm đó công ty của ông đang khó khăn chồng chất. Anh được như ngày hôm nay là bao nhiêu mồ hôi mà bố anh đã đổ, Duy Thành nở một nụ cười ấm áp, anh mở máy và nhấn nút:

– Alo, bố à… Con đã về!

– Mừng con trở về, con trai! – Một tiếng cười khoan khoái vang lên ở đầu dây bên kia cũng khiến người con trai cười theo người cha già mà anh kính yêu.

– Bố… con nhớ bố rất nhiều!

– Thằng này… lớn đầu thế rồi còn… Con đang ở đâu?

Duy Thành cười tươi sau cái mắng yêu của bố anh, giọng vui vẻ:

– Bố cho con ở đâu thì con ở đó mà!

– Vậy con thấy biệt thự đó tốt chứ?

– Bố vất vả quá… con lại chẳng giúp được gì, về nước rồi lại chỉ biết hưởng thụ…

– Không sao đâu con à, bố có vất vả nhưng thấy con được như bây giờ là bố cảm thấy rất mãn nguyện rồi! Căn biệt thự đó bố cũng mua hơi vội, nhưng phong cảnh xung quanh rất đẹp, bố biết, con luôn thích những đồi thông.

– Vâng… cảm ơn bố… cuối tuần, bố mới tới thăm con sao?

– Ta đi công tác rồi sẽ sớm về mà, cứ ở bên đồi thông đợi ta nhé, con trai!

Thành lại cười, không ai hiểu anh bằng bố, anh thích thông, nhưng là những cây thông mọc trên nền cát trắng của vùng biển nơi anh và bố cùng nhau sống những tháng ngày vất vả nhất khi bố bắt đầu con đường kinh doanh gian khổ. Anh hay đứng bên gốc thông đợi bố về, lo lắng nhìn gương mặt ông nhợt nhạt và nắm lấy đôi bàn tay gân guốc, chai sạn trong khó khăn. Khi đó, được nghe tiếng thông reo rì rào trong gió, được bố kể những câu chuyên triền miên về biển cả, về những con sóng, về những ngọn núi bàng bạc hơi sương mà ông từng đi qua là niềm vui lớn nhất đối với Thành. Bố anh thường kể cho anh về một ước mơ rất đẹp, ông muốn tạo việc làm cho tất cả những cựu chiến binh và con cháu họ tại vùng biển xơ xác này để họ không phải vất vả chống chọi trong gió bão, lao mình giành giật với biển khơi để mưu sinh. 

Có một lần, bố kể, bố đã rất hào hứng khi một người anh từng làm phục vụ trong quân đội thời kháng chiến chống Mỹ đã nhận lời giúp ông phát triển nghề mây tre đan tại chính quê hương mình. Thành biết, khi ấy bố đã rất vui, vui tới mức mỗi lần kể về người đồng đội lớn tuổi ấy, ông đều mỉm cười, đôi mắt lấp lánh những ân tình trìu mến. Chỉ tiếc là, anh lại chẳng nhớ chút gì về khoảng thời gian mà bố anh luôn rạng rỡ đó. Ký ức về ông trong anh là tấm lưng lặng lẽ và cô độc, là những dòng nước mắt, là sự phiền muộn lo âu, là những hụt hẫng không nói lên lời khi ông đã bị người ta từ chối. Bao hi vọng và công sức của ông đổ sông đổ bể, những dự định còn chưa kịp thực hiện khiến bố anh dường như ngã khuỵ. Chính cái giây phút đó, ông đã ôm lấy anh và yêu cầu anh hãy đi học, rời khỏi Việt Nam và trở về khi đã đủ bản lĩnh hơn. Tuổi thơ đối với Thành như một giấc mộng dài với những mảnh ký ức lộn xộn về gia đình bè bạn mà chính anh cũng không thể nhớ chi tiết. Anh chỉ biết, bố vẫn luôn là người dang cánh tay rộng che chở cho anh mỗi lúc gian nan, chăm sóc anh mỗi lần đau bệnh và dìu dắt anh mỗi khi gục ngã.

Ngày ra đi, anh đã ngồi dưới gốc thông mà rơi nước mắt, anh thương bố, xót xa khi nhớ lại những đêm ông thao thức không ngủ được. Người cha mái tóc mỗi ngày thêm bạc, bóng dáng cũng theo đó mà gầy gò đi rất nhiều. Nhưng bố đã quyết, anh không thể cãi. Những nhành thông rủ loà xoà theo gió như an ủi vỗ về, anh nhìn những cây thông yên bình bên bờ cát trắng, tưởng như rất mỏng manh, yếu đuối nhưng lại vững chãi vô cùng trong bão táp mưa sa. Khi đó, anh đã nhìn toàn vùng đất ấy mà nói: “Có thể khi trở lại, thông đã mọc thành rừng, bãi cát có thế ngày một ít đi… nhưng tôi sẽ trở lại… nhất định sẽ trở lại!”

***

Những giọt nước mắt vô tình cứ lăn dài trên má của anh, gió thổi qua lôi kéo giọt nước long lanh ấy khiến anh thấy lành lạnh và cũng làm anh chợt tỉnh khỏi cái suy nghĩ hiện giờ, anh nhìn toàn ngọn đồi lại lần nữa thì… nhìn thấy 1 cô gái đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, đôi mắt thâm quầng, gò má gốc hác, nhưng không mất đi vẻ đẹp dịu dàng vốn có. Cố ấy bất chợt nhìn thẳng vào anh đôi mắt vô hồn chứa đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng, rồi… cô ngã xuống… anh chạy nhanh lại đỡ vội cô ta, để cô ngã vào lòng anh. Cô gái yếu ớt đó ngất đi nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên một người.

Anh lo lắng, muốn đưa cô ta vào bệnh viện, nhưng anh chợt khựng người. Đây là lần đầu mình về nước, biết bệnh viện ở đâu, anh lúng túng không biết nên làm sao cho phải. 

Không còn thời gian để suy nghĩ và đắn đo, Thành vội đưa cô gái đáng thương này về nhà, sau đó muốn tính sao thì tính, anh lên xe, cài dây an toàn cho cô gái rồi nổ máy và phóng đi. 

***
“Ơ… ấm áp quá, chẳng lẽ mình được bên anh rồi sao, anh đến rước mình thật rồi à… chắc đây là thiên đường, 1 thiên đường đầy cỏ, lá và cây…” – Yến đang suy nghĩ mông lung thì bị đánh thức bởi tiếng “choang” từ phía dưới, đến lúc này cô mới mở mắt nhìn quanh đây không phải là thiên đường, không có anh, đây là đâu? 

Cô lê bước chân mệt mỏi xuống lầu nơi mà phát ra tiếng động không được êm tai khi nãy. Cô bước chậm dần khi thấy người đàn ông đang quay lưng về phía cô, 1 bờ vai to rộng vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ, mái tóc được cắt gọn gàng thể hiện rõ một vẻ nam tính, đôi bàn tay vẫn mải miết làm gì đó không quan tâm tới người đang đứng nhìn mình, nhìn nghiệng gương mặt kia với Yến thật thân quen đến lạ. 

Cảm giác nhồn nhột khi bị người khác nhìn chằm chằm khiến người con trai kia quay đầu lại, chính lúc đó trước mắt Yến mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn, đầu óc cứ quay quay về 1 nơi vô định. Cô cố gắng níu kéo thứ gì đó để ngăn lại cái chao nghiêng trước mắt đang khiến cô lảo đảo, cánh tay chợt nắm lấy một vật hình trụ nhưng không ngờ đó lại là một bình hoa được đặt trang trí trên cầu thang. Yến chơi vơi và mất thăng bằng kéo theo tiếng “choang” khi chiếc bình rơi xuống, vỡ tan làm nước văng tung tóe, những cánh hoa mong manh cũng buông mình rời khỏi cành nằm rải rác khắp nơi… và cô lại ngất lịm. 

Trong cơn mê man cô cảm nhận thấy một vòng tay ấm áp đang bế cô và đưa cô vào phòng, thân quen lắm nhưng cũng rất xa lạ… cố vươn ánh mắt nhìn anh nhưng không được, cô lại chìm sâu dần trong giấc ngủ.

***

– A… lại bể nữa rồi – Tiếng 1 người con trai khẽ vang lên khi thấy 1 cái tô nữa tiếp đất không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng rồi anh dọn dẹp qua loa đống đổ vỡ, tiếp tục công việc nấu cháo của mình. Đúng lúc đó thì 1 tiếng choang đinh tai nhức óc vang lên nhưng lần này không phải phát ra từ nhà bếp mà từ cầu thang.

Anh chạy tới nơi phát ra tiếng động thì thấy cô gái lạ mặt mà anh đưa về đang nằm trên sàn cả thân hình yếu ớt kia như đang chìm trong vũng nước lênh láng của cái bình hoa vỡ, những cánh hoa rơi rớt khắp nơi quanh cô gái như đang chìa tay an ủi hay đang phản ánh những nỗi đau đến vỡ vụn trong lòng?

– Này cô… cô ơi… Cô không sao chứ? _Thành đến bên lo lắng_ Trời ơi, đã yếu rồi mà còn… 

Rồi anh bế cô lên phòng, vừa đi anh vừa nhìn cô, khuôn mặt cũng đã hồng hào hơn đôi chút rồi khiến khoé môi nhếch lên khẽ tạo thành một nụ cười dịu dàng, nhưng khi nhớ lại giây phút trước đó anh không khỏi băn khoăn về cái tên mà cô gái này liên tục gọi… cả trong giấc mơ…

(còn nữa)

Theo Yume.vn

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình