Home » Truyện người lớn » Chuyến xe đẹp nhất

Trước ngày lấy nhau, Tuấn đã nhận được sự thương cảm sâu sắc của bố mẹ vợ: “Nói thật chứ con lấy phải con gái nhà này là khổ đấy! Nó đi như ngựa suốt ngày chứ có biết làm gì đâu. Con suy nghĩ cho kỹ đi kẻo lấy nó về dăm bữa nửa tháng lại lót lá chuối cầm tay nó mang trả lại ông bà già này thì khổ”.

Tuấn cứ lấy. Tuấn thuộc kiểu đàn ông nhu mì, hiền như cục đất, cần cù, chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì, kể cả nấu cơm, rửa bát, quét nhà… lúc nào cũng vui vẻ, chẳng kêu ca bao giờ. Nghe tin Tuấn lấy vợ, mấy bà hàng xóm cứ xuýt xoa: “Con gái nhà ai mà tốt phước thế, lấy được thằng Tuấn “tươi” là coi như phúc 70 đời nhà nó!”

Đúng là Mai tốt phước lắm mới lấy được người chồng như thế. Mới hôm đầu tiên về nhà chồng, cô đã lập chiến công nấu cơm nhão, xào rau mặn, đánh đổ canh, làm vỡ bát nhưng Tuấn chỉ lắc đầu “hậu đậu quá!” rồi cười khì. Cũng may cho cô là hai vợ chồng ở riêng chứ không thì biết nói sao với bố mẹ chồng.

Được một thời gian, bố mẹ chồng lên tiếng đòi lập lại trật tự trong gia đình con trai, đồng thời bày tỏ mong muốn được bế cháu càng sớm càng tốt. Mỗi lần đến thăm không thấy con dâu ở nhà trong khi con trai phải vào bếp nấu cơm, phơi quần áo, mẹ Tuấn lại rơm rớm nước mắt: “Sao mày khổ thế hả con, bao nhiêu gái đảm không lấy, lại đâm đầu vào cái của nợ lái taxi…” Dưới sức ép của bố mẹ, một phần cũng vì thấm thía cái khổ của thằng đàn ông ở nhà chờ vợ, nhiều lần Tuấn thủ thỉ, tâm tình khuyên Mai nghỉ lái xe đường dài, chỉ làm hướng dẫn trong thành phố để có thời gian cho gia đình. Nhưng Mai nhất quyết “Không!”

Đang chở khách lên Đà Lạt, Mai nhận được điện thoại của Tuấn báo tin anh đã ra đến Hà Nội. Lúc này Mai mới sực nhớ Tuấn bảo đi tập huấn ở Hà Nội 2 tuần cách đây ít hôm mà cô quên béng mất. Chẳng như Tuấn, anh luôn ghi nhớ lịch đi của Mai. Trước mỗi chuyến đi đường dài của vợ, anh lại bảo: “Cho anh mượn xe!” và lái đi đâu đó, lát sau mua về một vài thứ để cô mang theo. Mai không hiểu vì sao anh phải đi ôtô ra ngoài chỉ để mua vài thứ lặt vặt trong khi đi xe máy tiện hơn nhiều. Chỉ có người vô tâm như thế mới không nhận ra kim xăng đã lên cao vút, bánh xe đã được bơm căng, máy móc đã được kiểm tra kỹ lưỡng và một người đàn ông sẽ lo lắng cho vợ mình suốt chuyến đi xa.

Từ Đà Lạt về, Mai dừng xe trước cổng bấm còi inh ỏi nhưng không thấy chồng chạy ra mở cổng như mọi khi. Đang định thò đầu ra gọi, cô chợt nhớ là anh đi công tác chưa về. Cô ngán ngẩm bấm số của anh khi tiếp tục nhớ ra một chuyện “chồng ơi, em quên mang theo chìa khóa nhà, làm sao đây?” Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích: “Anh đã bỏ vào cái ngăn bé nhất trong vali của em rồi đó, vào nhà nghỉ ngơi đi nghe!” Trong nhà tối om, vắng tanh vắng ngắt, mọi thứ im lìm bất động, buồn thiu. Mai đã quen với việc trở về nhà trong đèn điện sáng choang cùng vô số những âm thanh vui nhộn của tivi, nồi xoong, bát đĩa, tiếng bước chân, tiếng cười nói.

Mai không bật điện mà dò dẫm đến bên sopha, ngả mình xuống đó trong một tâm trạng lạ lẫm, khó hiểu. Chưa khi nào Mai nghĩ rằng sự vắng mặt của một người mang lại nhiều thay đổi đến thế. Cô nhận ra lúc nào cũng là anh chăm sóc mình, chiều chuộng mình, mang đến niềm vui cho mình. Còn cô, chỉ biết ngồi sau vô-lăng để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Cô chỉ biết nhận từ anh mọi thứ mà chưa mang lại cho anh điều gì ngoài những lo lắng, đợi chờ.

Cô thấy nhớ anh cồn cào và những giọt nước mắt nối đuôi nhau trong bóng tối. Cô không thể chỉ biết nhận. Rồi cô mỉm cười khi nảy ra một ý tưởng sẽ lái xe ra tận Hà Nội đón anh về và đó sẽ là chuyến xe đường dài đẹp nhất trong cuộc đời lái xe của cô.

DƯƠNG DUNG

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống