Home » Truyện người lớn » CHIẾC CHÌA KHÓA BÍ ẨN

Sau khi tôi dọn về ngôi nhà này được hơn hai năm, người hàng xóm duy nhất mà tôi quen biết và thỉnh thoảng vẫn hay trò chuyện dăm ba câu cũng chỉ có mỗi ông Rớt. Ông gần bảy mươi tuổi và đã về hưu gần chục năm nay nhưng tinh thần còn minh mẫn lắm – mặc dù thân thể không tráng kiện như thời còn trẻ, tất nhiên! Ông hay có mặt nơi sân trước để khi thì cắt cỏ, khi thì tỉa cành cây, khi thì tìm cách giết chết mấy con nhện bụng đỏ mà ông gọi là “black widow”… Do đó mỗi lần bắt gặp tôi lái xe về nhà sau giờ tan sở, ông vui vẻ ra mặt và vẫy tay ra dấu chào hỏi. Tôi không nỡ đi nhanh vào trong nhà nên cũng dừng lại cà khịa vài phút với ông, cho ông hài lòng.

chia khoa bi an

Lần đó thấy ông Rớt đang tỉ mỉ lau chùi một chiếc xe Chrysler màu đồng là lạ, tôi hỏi xe của ai vậy, ông nói xe của cha ông và cụ muốn ông bán giúp chiếc xe này vì cụ đã chín mươi tuổi rồi, không còn lái xe được nữa.

Ông Rớt móc trong túi ra một chiếc chìa khóa dính chùm với đồ móc khóa là một chiếc giày nhỏ sơn màu bạc rất xinh, giơ cao lên khoe với tôi:

-Tui tìm thấy chiếc chìa khóa này ở trong xe, chắc là của cha tui để quên. Ngày mai tui sẽ mang đến nhà trả lại cho ổng.

Tôi nhe răng cười thay cho câu trả lời. Thiệt tình là nhiều khi tôi cứ để mặc ông Rớt muốn nói gì thì nói. Việc thỉnh thoảng tặng cho người hàng xóm đáng mến chừng mười hoặc mười lăm phút trong quỹ thời gian trống trải của cuối ngày đối với tôi không phải là chuyện to tát lắm. Khi nào thấy ông nói năng đã đời rồi thì tôi bắt đầu viện lý do phải vào nhà nấu cơm chiều, thế là ông lại rối rít xin lỗi tôi… Ừm, có gì mà ông phải xin lỗi nhỉ. Đôi khi ông cũng làm cho tôi vui hơn và cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày mệt nhoài.

Khoảng một tuần sau, ông Rớt ngoắc tôi đến gần và đưa cho tôi một bông sứ xòe to năm cách màu vàng. Tôi cầm lấy. Ông bảo tôi ngửi đi, thơm lắm. Tôi ngửi. Sau đó ông nói bằng một giọng ra vẻ rất quan trọng:

-Loại bông sứ này thơm dai lắm, đúng không bà? Tui không biết cái bông này rụng xuống đất hồi nào nhưng tui mới lượm lên trước khi bà về nhà một chút thôi. Vì nó vẫn còn mùi thơm nên tui tặng bà đó.

Suýt chút nữa là tôi bật cười sằng sặc ngay trước mặt ông Rớt. Và tôi cũng cố gắng không đưa ống tay áo lên chùi sạch mũi. Chèn đét ơi, tôi chưa từng bị (hay là được) ai lượm bông sứ đã rụng xuống đất rồi và bắt tôi phải hít lấy hít để mùi thơm tàn phai của bông sứ cả! Đúng là trên đời này chỉ có một ông Rớt này thôi!

Ông móc túi lấy ra chiếc chìa khóa có dính với chiếc giày nhỏ sơn màu bạc, giơ cao lên và hỏi tôi:

-Bà còn nhớ chiếc chìa khóa này không?

Tôi gật đầu. Ông nói tiếp:

-Không phải của cha tui để quên. Tui hỏi ổng rồi mà ổng nói không phải. Tui hỏi ổng có cho ai mượn xe không? Ổng nói cách đây gần một tháng, em trai tui có đến mượn xe của ổng để chở vợ nó ra phi trường đi công tác. Chắc là em trai tui hoặc vợ nó để quên chiếc chìa khóa này trên xe. Tui sẽ điện thoại hỏi tụi nó xem sao.

Tôi nhe răng cười để tán thưởng câu chuyện. Chẳng phải sao? Câu chuyện thật hay ho và hấp dẫn. Vì đã hơn một tuần lễ trôi qua mà rốt cuộc tôi cũng không biết chiếc chìa khóa này là của ai. Nếu không phải của cha ông Rớt, vậy thì chắc là của em trai ông, còn không thì là của em dâu ông. Tôi hy vọng tuần lễ sau nữa tôi sẽ biết đích xác chiếc chìa khóa thuộc về một người nào đó trong gia đình ông.

Nhưng chỉ mới bốn hoặc năm ngày sau là tôi biết chiếc chìa khóa này không phải của ai cả. Ông Rớt nhiệt tình kể cho tôi nghe chuyện ông đã gọi điện thoại cho người em trai kém ông chỉ có vài tuổi. Người này tên Tiêu. Ông Rớt nói:

-Thật ra Tiêu tưởng chìa khóa này nằm trong văn phòng của vợ nó, nhưng không phải. Vợ nó cũng bị lạc một chiếc chìa khóa nhưng không phải chìa này. Thế là Tiêu mang chiếc này trả lại cho tui.

Tôi nhíu hai hàng lông mày làm ra vẻ quan tâm lắm:

-Ủa, nếu ai cũng không nhận là của họ thì tại sao chìa khóa lại nằm trong xe của cha ông ngay từ đầu vậy?

-Cha tui cũng không biết. Ông nói đây là chìa khóa của một phụ nữ, vì chỉ có đàn bà mới thích gắn chiếc giày nhỏ sơn màu bạc vào chùm chìa khóa thôi.

Tôi nghĩ nó không thể nào là của mẹ ông Rớt vì bà đã mất từ trước ngày tôi dọn về ngôi nhà này. Gần đây ông Rớt mới nói cho tôi biết điều đó. Tôi mỉm cười và nói vài câu để khích lệ câu chuyện:

-Người nào đánh mất chìa khóa này chắc là lo âu và bồn chồn lắm.

-Ừ…

Im lặng một lát, ông Rớt nói bằng giọng quyết tâm hơn:

-Tui sẽ hỏi con trai tui thử xem. Cách đây nửa năm, khi con trai tui từ tiểu bang Georgia sang đây chơi, nó có mượn xe của cha tui trong thời gian nó ở lại đây. Có thể chìa khóa này của con gái nó hoặc của đứa bạn của con gái nó.

Mắt tôi sáng rực một tia hy vọng (mà tôi cũng không hiểu tại sao):

-A, hay quá! Ông hỏi con trai ông liền đi, ông Rớt!

Bỗng dưng kể từ lúc đó đầu óc tôi cứ vẩn vơ nghĩ tới chùm chìa khóa và chiếc giày nhỏ sơn màu bạc. Đó chỉ là một chiếc chìa khóa phòng ngủ nào đó, màu vàng chói và hình như ở một đầu chìa có một vệt màu đỏ như một vệt son môi. Có thể chủ nhân đã dùng một đầu chìa để gãi vào khóe môi mỗi khi bị ngứa. Còn chiếc giày nhỏ thì xinh xắn như giày của nàng Lọ Lem, gót cao và nhọn. Nhưng tại sao lại là chiếc giày mà không là một món đồ gì khác?

Có những buổi chiều tôi đi làm về, không thấy ông Rớt xuất hiện ở nơi sân trước, tự nhiên trong lòng nổi lên một vài thắc mắc: “Cái ông này đi đâu mất vậy cà? Không biết ổng đã gọi điện thoại cho con trai ổng chưa? Có phải chiếc chìa khóa là của cháu nội của ổng không?” Tôi cũng mong ông Rớt giải quyết xong vụ này cho rồi – vì tôi thích mọi chuyện đều có một kết thúc có hậu – giống như trong câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem, nhờ chiếc giày nhỏ xíu bị rơi xuống cầu gỗ mà Hoàng tử mới có thể tìm ra nàng!

May quá. Chỉ vài ngày sau, câu chuyện về chùm chìa khóa của chúng tôi lại tiếp tục. Khi biết rằng con trai ông Rớt không hề mất chìa khóa nào, con gái nó và đứa bạn của con gái nó cũng không có món đồ nào bị thất lạc, bỗng dưng tôi tò mò muốn nhìn lại chiếc chìa khóa thật kỹ. Ông Rớt vui vẻ lấy từ trong túi ra và đưa cho tôi. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, lật qua lật lại, bất chợt tôi nhìn thấy một điều gì đó lạ lùng trên chiếc chìa khóa. Một khuôn mặt. Khuôn mặt của một người đàn bà. Hiện ra trên chiếc chìa khóa. Tôi hoảng hốt hét lên và đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất.

Ông Rớt vội vàng hỏi:

-Chuyện gì vậy bà? Bà có sao không?

Tôi lắc đầu lia lịa:

-Không sao. Không sao.

Tôi vội vàng lượm chùm chìa khóa lên, lật qua lật lại và quan sát cả hai bên của chiếc chìa khóa. Kỳ lạ thật. Khuôn mặt người đàn bà biến mất.

Đêm đó và những đêm sau đó, tôi không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà trên chiếc chìa khóa. Một khuôn mặt mà không ai nhìn thấy, kể cả ông Rớt, chỉ có một mình tôi nhìn thấy thôi. Khuôn mặt có mái tóc ngắn quăn tít, đôi mắt nheo nheo, chiếc mũi khoằm và đôi môi tô son đỏ choét. Là khuôn mặt của chủ nhân chiếc chìa khóa bí ẩn và cả chiếc giày nhỏ sơn màu bạc bị thất lạc.

Được dịp gặp ông Rớt thêm một lần nữa, tôi hỏi mượn chiếc chìa khóa và ông vui vẻ cầm lấy đưa cho tôi. Thủ theo chiếc kính lúp, tôi đặt chìa khóa dưới kính lúp và bắt đầu quan sát từng đường rãnh cũng như từng nét chạm trổ, hy vọng tìm thấy một hoặc vài dấu hiệu đặc biệt mà mắt thường không thể nhìn ra. Chạy dọc theo đường viền tròn quanh chìa khóa là con số và hàng chữ rất nhỏ 12563 Adale St. # 204.

Trái tim tôi thót lại. Tôi lẩm nhẩm học thuộc lòng những gì xuất hiện trên chìa khóa vì biết rằng bí ẩn này dành cho riêng tôi, và chỉ có tôi mới là người giải mã được vụ chiếc chìa khóa bí ẩn.

Ông Rớt tò mò hỏi:

-Bà đang làm gì đó? Bà có nhìn thấy gì không?

Tôi đưa cả kính lúp lẫn chìa khóa cho ông Rớt, nét mặt thất vọng ra vẻ như không phát hiện được gì. Tôi nói:

-Ông thử đi, biết đâu ông may mắn hơn tôi thì sao?

Ông Rớt cũng đặt chìa khóa dưới kính lúp và chăm chú tìm kiếm với dáng điệu thậm chí còn quan trọng hơn tôi nhiều. Sau vài phút im lặng, ông Rớt nói nhỏ:

-Không, tôi chẳng nhìn thấy gì hết.

Tôi thở ra một hơi dài yên tâm. Vậy là tôi hiểu chủ nhân chiếc chìa khóa chỉ muốn một mình tôi đến căn phòng đó để… gặp bà. Nhưng tại sao? Tại sao là tôi? Vì tôi là người không dính dáng tới chiếc chìa khóa bí ẩn? Hay vì tôi là người không liên quan tới gia đình dòng họ ông Rớt?

Ngay khi vào nhà, tôi viết lại hàng chữ 12563 Adale St. # 204 lên một tờ giấy cho khỏi quên. Và buổi sáng cuối tuần đó, tôi lái xe tìm đến địa chỉ này.

Đó là một khu chung cư xinh xắn với những bồn hoa đẹp đủ màu sắc được chăm sóc kỹ lưỡng. Không khí im ắng với bóng dáng của vài cư dân đi vào hoặc đi ra. Trước khi đến tôi nghĩ mình sẽ đến gặp nhân viên quản lý để hỏi thăm về căn hộ số 204, nhưng sau khi đến nơi, tôi quyết định bước lên thẳng cầu thang để tới gặp trực tiếp chủ nhân của căn hộ này.

Mở cửa cho tôi là một ông già trạc chín mươi tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng nét mặt còn phong độ và dáng vẻ còn quắc thước. Sau màn bắt tay chào hỏi xã giao, tôi chủ động kể lại câu chuyện về chiếc chìa khóa bí ẩn của căn hộ này cho ông nghe, hy vọng ông có thể nói cho tôi biết sơ lược về người phụ nữ có khuôn mặt ẩn hiện trên chiếc chìa khóa.

Ông già im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi cùng với thiết bị trợ thính. Đôi mắt ông mở to và không giấu được vẻ sửng sốt. Toàn thân ông căng lên như một sợi dây đàn. Đến khi tôi chấm dứt câu chuyện bằng dự đoán có thể người phụ nữ này là mẹ ông Rớt và bà đã mất cách đây khoảng bốn năm, nước mắt của ông già bắt đầu lăn ra và chảy xuống. Ông nói chậm rãi:

-Cảm ơn bà. Nhờ bà đến kể chuyện mà tôi mới có câu trả lời cho những thắc mắc của tôi trong suốt thời gian qua. Chủ nhân chùm chìa khóa có chiếc giày nhỏ sơn màu bạc là một người bạn gái tâm đầu ý hợp của tôi. Nàng nói không còn yêu chồng và thề thốt sẽ yêu tôi cho đến ngày cuối của cuộc đời. Nàng giữ chiếc chìa khóa cửa để có thể đến với tôi bất cứ lúc nào nàng muốn. Thường là mỗi tuần hai lần, sau khi nàng đi mua sắm xong. Cách đây khoảng bốn năm, đột nhiên nàng không đến với tôi nữa và cũng không trả lời các cuộc gọi điện thoại của tôi. Bỗng dưng nàng im bặt cứ như không còn tồn tại trên cõi đời. Tôi cũng đoán nàng đã mất nhưng không biết cách nào đi tìm kiếm nàng, vì tôi tôn trọng cuộc sống gia đình riêng của nàng. “Ta là nhân ngãi, nào phải vợ chồng mà tính chuyện thủy chung”. Cũng nhờ có câu chuyện của bà mà tôi không còn nghi ngờ gì nữa, nàng mất thật rồi!

Tôi ngồi im lặng một lúc lâu vì không biết phải nói gì. Giờ đây tôi hiểu lý do vì sao người phụ nữ có khuôn mặt trên chiếc chìa khóa muốn tôi giải mã bí ẩn này. Bà chọn tôi vì tôi không liên quan tới gia đình ông Rớt, đồng thời tôi có thể mang thông điệp đến cho người bạn trai tâm đầu ý hợp của bà, báo cho ông biết rằng bà không thể đến vì bà đã chết chứ không phải vì bà đã hết yêu ông…

Mấy ngày sau, tôi vừa dừng xe thì thấy ông Rớt đang sửa chiếc máy cắt cỏ ở trước sân. Tôi chủ động đến gần để chào hỏi. Ông dừng tay và vui vẻ trò chuyện cùng tôi dăm ba phút. Ông đột ngột hỏi tôi một câu:

-Bà còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy chiếc chìa khóa có chiếc giày nhỏ sơn màu bạc không?

-Có, lần đó tôi mang theo chiếc kính lúp để chúng ta tìm xem trên mặt chiếc chìa khóa có gì khác lạ, nhưng cả ông lẫn tôi đều không phát hiện gì cả. Sau đó tôi trả chiếc chìa khóa cho ông rồi mà.

-Vâng. Tôi nhớ bà đã trả cho tôi. Nhưng kể từ đó tôi không nhìn thấy nó nữa. Chẳng biết tôi đã để quên nó ở đâu.

Tôi nhún vai, không nói gì. Vậy là chiếc chìa khóa bí ẩn đã hoàn thành nhiệm vụ của nó – người đàn ông đã biết rõ thông tin về nàng – nó không còn lý do gì để tồn tại trên cuộc đời này. Nó biến mất cũng là điều hợp lý thôi.

Tôi viện cớ phải nấu cơm chiều và từ giã ông Rớt ra về. Ông vui vẻ tạm biệt tôi rồi tiếp tục cắm cúi vào công việc sửa chữa chiếc máy cắt cỏ. Tôi đóng cửa lại, bước chân xuống bếp bất chợt cảm thấy bụng đói lên một cách cồn cào. Tôi biết đó là dấu hiệu cho thấy trong lòng mình đang rất vui…

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

Nguồn: akimi.vnweblogs.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống