Home » Tản văn » Mỗi lần nhìn mưa tôi lại nhớ về một thời áo trắng của mình

(Thuviengiadinh.com) Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm thì phải. Thời tiết bất thường, và những cơn mưa cứ lặng lẽ đến, nhẹ nhàng đi. Ngoài khung cửa sổ nhà tôi, mưa da diết, lạnh lùng, có khi lại mạnh mẽ đến khôn cùng. Ngày nắng chưa kịp tắt mà nàng mưa đã ầm ì kéo đến, dây dưa, xào xạt, rồi lại im ắng, trả lại một không gian lạnh, ướt rũ sau mưa. Nắng vừa hé, nàng mưa lại đỏng đảnh lắc rắc vài hạt, cứ như một trò chơi cút bắt giữa nắng và mưa – trò cút bắt không dừng lại cho đến khi nắng yếu ớt khuất sau những đám mây xám xịt nặng nề. Một vài người rất yêu mưa, trong khi cũng có một lượng người như thế ghét mưa không kém. Tôi chẳng biết mình ghét hay yêu mưa. Mỗi khi bầu trời lừ đừ như vừa trải qua cơn ngủ say, tôi lại thấy sợ; Sợ cái vắng vẻ của cửa hàng không người khách, sợ những bất trắc xảy ra với những người em thương yêu. Mưa làm oằn vai người bán hàng rong, làm lạnh đôi chân trần của những đứa trẻ lang thang, làm ướt đẫm gương mặt những người phu quét đường, và còn nhiều những niềm đau mà mưa vô tình gây ra cho con người…

   Công việc khiến em sợ mưa lắm. Mỗi khi nhìn thấy mưa, trong lòng em lại thấp thỏm lo sợ một ngày ế ẩm. Có ngày mưa như trút nước, cửa hàng lạnh tanh, không một người khách. Cô chủ dễ thương và tôi ngồi trong lặng lẽ, mỗi người cố gắng tập trung vào một công việc gì đó cho quên đi, nhưng chốc chốc vẫn nhìn ra trời mưa mà thở dài ngao ngán. Tiết trời chắc phụ lòng người, mưa không ngớt! Và cái lạnh se sắt quấn lấy từng người như một mảnh lụa, nhẹ tênh, mà lại khiến lòng người nặng tựa hồ như đeo đá. Mưa chỉ mười lăm phút mà mặt đường đã ngập nước. Những chiếc xe chết máy càng nhiều thêm, từng chiếc, từng chiếc nặng nề được chủ nhân cố gắng dắt qua chỗ ngập. Khung cảnh này dường như chỉ Sài Thành mới có, và trở thành “đặc sản” riêng biệt, không ngon miệng nhưng đậm đà hương vị. Bởi vậy mà hình như ai cũng yêu, đi xa cũng nhớ tới những cơn mưa của Sài Thành. Mưa gắn bó trong tim người thành phố.

   Mỗi lần nhìn mưa tôi lại nhớ về một thời áo trắng của mình. Nó dường như vẫn gần gũi ở đâu đây, cứ như chỉ mới ngày hôm qua, tôi vẫn còn là cô học sinh cấp 3 đầy hồn nhiên vui tươi trong nắng- gió trời- và mưa nhè nhẹ. Năm cuối cấp, lớp học tôi nằm cạnh bên một cái ao sen nhỏ của một nhà dòng gần đó. Nhờ thế mà khi trời nắng nóng, lớp tôi dịu dịu, man mát, lại tỏa ngát hương sen. Khi trời vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa rắc cái lạnh nhẹ nhàng qua từng khung cửa, thì ao sen đấy lại thêm chút mặn mà cho cái lạnh của mưa. Điều thú vị nho nhỏ đó không phải ai trong lớp cũng biết. Giã biệt cấp 3 cũng là một ngày mưa nhẹ. Mưa chỉ đủ để cho tà áo dài ướt một chút, đủ cho mồ hôi trong áo bọn con trai tan nhanh, và cũng đủ để những xao xuyến trong lòng hòa cùng mưa. Thế là hết một thời áo trắng, mỗi đứa ra trường nhưng vẫn ngoái lại sau lưng, cố níu kéo những gì đã qua, đã mất, để rồi ngày một lớn hơn, ra đời, và biết được mưa có khi không mang vị ngọt mát của ngày xưa, mà cũng mặn, cay, đắng đến vô cùng.

mua

Ảnh minh họa (VTV6)

  “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt…” .Trời mưa thế này tôi biết có một người buồn lắm! Anh phải ngơi tay công việc đang làm, vì việc của anh chẳng thể nào làm dưới mưa. Anh từng bảo tôi rằng, mỗi lần nhìn thấy mưa là anh buồn lắm. Căn phòng anh ở, mỗi khi mưa, gió lại tạt những giọt mưa táp vào cửa kính, tạo nên những vệt dài vô hồn, trong suốt đến đáng sợ. Tuổi thơ anh là một chuỗi dài những cơn mưa bất tận. Mưa xuống, nước dâng, cuộc sống của anh mỗi ngày phải đối mặt với hậu quả mỗi khi mưa đi qua. Cuộc sống anh thay đổi khi gia đình anh chuyển chỗ sinh sống. Nhưng rồi giờ đây, anh vẫn phải đối mặt với mưa, khi công việc phải dừng giữa chừng. Bây giờ anh không buồn vì mưa khiến anh phải nhọc người khắc phục hậu quả như ngày xưa, nhưng lại buồn vì cuộc sống trong mùa mưa sẽ bấp bênh hơn, khó khăn hơn. Sống ở chốn thị thành, muốn tồn tại đã không phải là một điều dễ dàng, huống chi còn phải gắng gượng bước qua những cơn mưa.

  Trời hôm nay nắng ráo, từng giọt nắng vàng nhảy nhót trên những cành lan. Không biết đám lan này có sống sót qua nổi mùa mưa này không, nhưng chúng vẫn tíu tít hồn nhiên đón hạt nắng hiếm hoi trong tiết trời khó đoán trước này. Nhà ai vọng tiếng hát mềm mại của nam ca sĩ nào đó “ Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Anh vẫn xin mưa phong kín đường về. Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu….”

THẢO VÕ

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống