Home » Tản văn » Đôi tay nào cũng là đôi tay mẹ

Thiếu vắng đôi bàn tay mẹ từ khi còn bé, lúc ấy, tôi mong muốn được đôi bàn tay ấy nâng niu chăm sóc. Tuy nhiên tôi vẫn có những đôi bàn tay khác đang bao bọc tuổi thơ.

Ngày ấy còn học lớp 3, tôi rất thích bài tập đọc “Bàn tay mẹ” trong đó có đoạn “Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích”.

Tôi cũng tên Bình nhưng thiếu vắng đôi bàn tay mẹ từ khi còn bé tẹo. Lúc ấy, tôi mong muốn được đôi bàn tay mẹ nâng niu chăm sóc. Tuy nhiên tôi vẫn có những đôi bàn tay khác đang bảo bọc tuổi thơ.

Trong cơn bệnh sốt bại liệt năm lên 3 tuổi, ba tôi đã thức trắng nhiều đêm xoa bóp đôi chân cho tôi bằng dầu cù là. Có lẽ vì vậy mà trận bệnh sốt bại biệt đó chỉ để lại di chứng rất nhẹ so với những trường hợp khác.

Ba thường xuyên vắng nhà để mưu sinh lo đàn con sáu đứa. Chị hai thay mẹ chăm sóc tôi. Bàn tay chị nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi, nâng đỡ từng bước đi sau cơn bệnh. Cũng đôi tay ấy, hàng ngày đút cơm, ru ngủ và tắm cho tôi. Thú thật là chị hai tắm rất đau vì chị cọ da rất mạnh chỉ vì mong muốn em luôn thật sạch.

Tuổi thơ tôi trôi qua. Rồi chị hai đi lấy chồng. Ba không còn sức nuôi tôi. Chị năm luôn là học sinh giỏi, mơ ước trở thành luật sư, đã nghỉ học vào năm lớp 10 để tiếp tục nuôi tôi ăn học. Chị năm xin vào làm cho xí nghiệp chế biến cao su. Tan ca, lúc nào người chị cũng dính đầy bụi đen và ám mùi cao su. Đôi tay chị dù cọ rửa thật kỹ nhưng vẫn ám mùi cao su. Thế nhưng đôi tay ấy đã góp phần vào sự thành công của tôi ngày  nay.

                  (Ảnh internet)

Đôi chân tôi dở chứng thường bị thấp khớp mỗi khi trái trời. Những ngày như thế, chị xoa bóp chân cho tôi, rồi chở tôi băng qua rừng cao su bạt ngàn để đến trường. Tối đến, chị lại chở tôi băng qua rừng cao su để ra thị xã học thêm các môn toán, lý, hóa, anh. Chị đứng ngoài cửa lớp chờ tôi học xong để chở tôi về. Những đêm trời mưa, chị vất vả đạp từng vòng xe nặng trịch vì bánh xe quết bùn, cầm vững tay lái vượt qua con đường mòn giữa rừng cao su. Cũng có khi chị bị lọt hố. Hai chị em té lăn đùng, rồi cười vang trong đêm mưa giữa rừng cao su.

Đôi bàn tay ám mùi cao su ấy đã hy sinh từng ngày với công việc nhọc nhằn, thức khuya dậy sớm cho khi làm cả ca đêm để lo cho tôi cho đến khi học xong đại học.

Giờ đây, đôi tay tôi có nhiều kỹ năng làm việc chính là nhờ vào những đôi tay đã truyền sức mạnh và nuôi dưỡng từ ba, chị hai và chị năm. Cho nên, đối với tôi đôi tay nào cũng là đôi tay mẹ.

Nguyễn Thanh Bình

Theo VnExpress

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống