Home » Tản văn » Đôi chân của mẹ

Mẹ tôi sinh ra ở nông thôn. Hồi còn nhỏ, nhà nghèo, mùa hè mẹ thường hay đi chân đất.

Khi lớn lên vào thành phố, mẹ làm đội trưởng đội bốc vác. Công việc bận rộn không quản ngày đêm, thường là những lúc đang ngủ say nhất thì bị đánh thức dậy.

Khi bốc dỡ than xong quay về thì cả khuôn mặt chỉ có hàm răng là màu trắng, còn lại toàn đen kịt. Công việc vất vả nhất là khuân vác gạo và sợi.

Những bao sợi thường là 100 đến 150 cân trở lên, yêu cầu phải mang đến vị trí nhất định. Rất nhiều người không chịu nổi đã ngã sõng soài, chỉ có mẹ và một vài người khác là cố sức đi tiếp. Chân của mẹ rất trắng, đẹp, sạch sẽ và rất khỏe nữa.

Mẹ thường tự hào rằng, đôi chân này làm việc không biết mệt. Đôi chân của mẹ, kể từ ngày hôm đó, ngày mà ba mất đi, đã phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Năm đó mẹ mới 33 tuổi.

Tôi 9 tuổi, em trai 5 tuổi, còn em gái mới 1 tuổi. Đối diện với 3 đứa trẻ, đối diện với cuộc sống trước mắt, mẹ lặng lẽ giấu đi nỗi tuyệt vọng trong lòng. Đã có lần, mẹ đưa tay run rẩy sờ vào dây điện. Có lần mẹ rưng rưng nước mắt hướng thẳng về phía đoàn tàu đang phi mã…

Mỗi lần như thế, tôi lại giật giật gấu áo mẹ, kêu lên: “Các bác ơi cứu mẹ cháu với!”.

Mẹ thường ngồi bất động trước mộ ba, nước mắt lăn dài ướt đẫm khuôn mặt. Rồi mẹ bước đi, cứ đi mãi…

Gió tuyết lạnh băng đôi chân của mẹ. Chỉ đến khi đôi chân của tôi cũng lạnh cóng, thì mẹ mới như choàng tỉnh. Mẹ ôm chặt lấy tôi, kẹp hai chân tôi vào lòng, và khóc như mưa như gió.

Trải qua những ngày tháng gian khó nhất, mẹ trở nên trầm ngâm hơn. Mẹ lấy lại dũng khí cho cuộc sống mới, không phải vì mẹ mà cho chúng tôi. Đôi chân mẹ, bắt đầu bước vào hành trình nặng nề, chậm chạp…

Sau khi tôi vào cấp ba, mẹ càng thêm vất vả. Làn da mẹ đen sạm, những nếp nhăn đã chạy dài trên khuôn mặt.

Năm tôi cuối cấp, mẹ muốn có thêm tiền tẩm bổ cho tôi nên nuôi thêm lợn. Đôi chân mẹ lại phải bước nhiều hơn. Mẹ thường phải đi mấy cây số để ra cánh đồng nhặt rau về cho lợn.

Tôi mãi mãi không thể quên được buổi tối hôm đó. Đợi mãi không thấy mẹ, hai đứa em tôi không biết phải làm thế nào, nhìn thấy tôi đi học thêm buổi tối về thì chạy ùa ra òa lên khóc.

Đường gồ ghề, ánh trăng và sao mờ mờ, ba anh em tôi nắm tay nhau, trong màn đêm vừa đi vừa gọi mẹ. Cuối cùng cũng tìm thấy mẹ. Mẹ kiệt sức, dường như trong mẹ không còn chút sức lực nào để bước đi được nữa. Tôi gánh một gánh rau lợn nặng trĩu, bước đi sau cái bóng đen lầm lũi của mẹ. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài.

Về đến nhà, đôi chân mẹ đã bật máu. Tôi cẩn thận lấy chậu nước ấm để mẹ ngâm chân và nhẹ nhàng xoa một chút rượu trắng cho đôi chân mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi rửa chân cho mẹ…

Nuôi ba anh em chúng tôi ăn học, trong nhà mẹ không còn một đồng tiết kiệm nào. Với đôi chân đầy những vết thương, mẹ lại bắt đầu bước tiếp những bước mới.

Mẹ đi bán dưa. Trong cái giá lạnh, gió rít, mẹ tôi khăn mũ kín mít, chỉ còn hở ra đôi mắt vẫn tràn đầy hy vọng. Từng đồng, từng hào mẹ đã kiếm như vậy. Từ đôi chân của mẹ, ba anh em tôi đều học hành giỏi giang, thành đạt.

Cuộc sống khá hơn, nhưng đôi chân của mẹ vẫn đầy những vết thương chai sạn. Anh em chúng tôi mua thuốc về cho mẹ, mua rất nhiều thuốc bổ cho mẹ nữa. Mẹ cười. Những vết thương đó đã chai sạn rồi. Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng mẹ nói: “Mỗi lần tổ chức sinh nhật là giảm bớt đi một tuổi thọ”.

Tôi biết, mẹ không muốn các con phải tiêu tốn tiền. Chúng tôi đi tìm xem trong hộ khẩu, mẹ lại nói, ngày sinh trong hộ khẩu là không đúng đâu. Một lần, tôi nhận được điện thoại của em gái: “Anh ơi, em đã tìm ra ngày sinh nhật của mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với anh”.

“Mẹ ở đây vẫn khỏe, các con không cần lo đâu. Chỉ mong các con và các cháu khỏe mạnh, là mẹ vui rồi!”.

Tôi nghẹn ngào: “Mẹ, năm nay chúc thọ mẹ tròn 60 tuổi. Trong ngày đó, con muốn được rửa chân cho mẹ”.

Lê Vũ (Dịch từ duzheer.com)

Theo PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống