Home » Tản văn » Dấu ngõ thu qua

Không rõ Hà Nội có bao nhiêu ngõ nhỏ, chỉ biết trong đời tôi đi đây đi đó rồi cũng trở về cái ngõ sâu hút trong một phố nhỏ ngày xưa nối tiếp làng Thể Giao và làng Vân Hồ.

Hơn nửa thế kỷ mà con đường ngõ hằn sâu trong tôi như một vệt nâu trên bản đồ trí nhớ. Mỗi khi vui buồn, chân tôi lại tìm về lối nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó, bây giờ vẫn ở đó. Những cơn sốt đất đai, sốt vàng không vướng bận đến tôi…

Ngõ có tên Vân Hồ 2, lối rẽ sang đường Đại Cổ Việt, tháng 3 có cây hoa sưa bung nở trắng muốt. Bằng lăng tím nở vào tháng 6. Sang tháng 10 lại toàn hoa vàng của muồng. Hoa vàng chất lên hồn người thương nhớ nhiều hơn giận dỗi.

dau ngo thu qua

***

Chị Thường, con dâu của bà Phát, bán bún riêu rất rẻ, vừa chăm mẹ chồng ốm vừa đơn lẻ nuôi con… Chị Thường bảo: “Số tôi nặng gánh, lắm tội lắm nợ nên cứ gánh bún riêu nuôi đủ 6 miệng ăn. Quần quật từ 3 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Giời đày mới thế”. Ở Hà Nội bây giờ mà vẫn có bát bún 10 ngàn đồng ăn no bụng. Chị Thường không mua cua nuôi, chỉ mua cua đồng nấu cho bà con trong ngõ, ai qua ngõ ăn sáng, lần hồi nhớ đến chị. Cứ 6 giờ sáng mở hàng, 10 giờ dọn hàng. Một yến bún hết veo. Một yến bún nuôi hai đứa trẻ ăn học, một người già lẩn thẩn, một cô em chồng tai biến mạch máu não. Vậy mà lúc nào cũng thấy nụ cười thường trực trên môi chị: “Bác vào xơi bún, bác có xơi được mắm tôm không ạ?”.

***

Đi sâu vào ngõ là con đường cụt. Bà cụ Tam Hoàng ở nhà trong cùng của ngõ cụt, suốt mấy năm liền không ra khỏi giường, bỗng một ngày mưa bão bò 25 bậc cầu thang rồi lê ra ngoài hè nhìn mưa, giơ tay hứng mưa cười như nắc nẻ. Đứa con dâu ngồi nhận may vá sửa chữa quần jeans chợt phát hiện ra mẹ bò xuống đất, không sao bế mẹ được. Gọi điện cho chồng, cho ông anh cả và 2 cô con gái của bà mãi không thấy. Bà cụ ngấm mưa. Cô con dâu kéo mẹ lên thềm, đến chiều mới nhờ người đưa bà Tam Hoàng lên giường thì bà cười mãn nguyện, nói mỗi câu: “Mưa. Mưa mát lắm” và lịm đi. Cô con dâu nức nở: “Mẹ cháu suốt ngày kể về cái ngõ mà ngày xưa mẹ đi chợ Đuổi về luôn có 4 đứa con chờ cửa để bà chia quà”. Có ngày bà dắt díu 4 đứa con đi chơi tàu điện từ phố Huế lên chợ Bưởi mua cây, chậu cây trân châu phong thủy cho con cái thịnh vượng, nhưng giờ chúng thịnh vượng lại xa lánh bà. Chúng gửi tiền ký thác cho cô em dâu út nghèo khó nhưng giàu tình cảm chăm mẹ. Những người mới dọn đến lại ngỡ con dâu bà Tam Hoàng là con gái ruột, con gái ruột lại ngỡ là con dâu…

***

Lối ngõ chỗ có giậu cúc tần và khóm dứa dại thơm nức quanh năm, giờ còn cậu Túc ở vậy một mình. Lúc trẻ cậu Túc làm thợ đúc ở nhà máy Trần Hưng Đạo. Khi nhà máy phá đi để xây lên tòa nhà Vincom, cậu Túc về mất sức, ngày đi đạp xích lô, chở hàng trên chợ Bắc Qua. Cậu chuyên chở hành tỏi, khoai tây Trung Quốc. Có dạo cậu chuyển qua chở khách du lịch. Rồi cậu Túc về mở quán chè chén và tính đi học cắt tóc. Cậu lên vườn hoa Hàng Đậu hành nghề thợ cạo, mới đầu học cắt không công cho có bạn có bè. Cậu Túc tính, 60 tuổi từng thành thạo 6 nghề: đúc, nguội, gò, hàn, lái xe, giờ đến thợ cắt tóc. Xem ra vẫn chỉ tùng tiệm đủ sống. Làm người lương thiện trong ngõ kết cục nghèo vẫn hoàn nghèo. Tròn vo hai chữ “lương thiện”.

Sau một ngày cắt tóc, cậu Túc về đến ngõ khi nhà ai cũng sáng đèn. Nhà có bếp mà ít khi cậu Túc nhóm lửa bật gas. Suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ. Cậu Túc cắt tóc cho những đứa trẻ trong ngõ. Những cụ già ốm đau nặng, dài ngày, người hôi hám cũng nhờ cậu cắt tóc… Cậu Túc nghèo, còn mấy người anh trên phố bán phụ tùng ô tô giàu lắm. Nhưng họ giàu xổi nên tình thương cũng xổi. Cậu Túc không bao giờ lên nhà các anh. Có những chiều mưa như rây bột, nhà nhà đỏ đèn, mùi cá rim thịt, mùi rau muống xào tỏi, mùi ớt vắt chanh, nước mắm hạnh phúc thơm lừng, cậu Túc đi cúi đầu, ra công viên ngồi nhìn mặt hồ sẫm lại… Những mảng nước bị ánh đèn hắt lên thì sáng như vết ánh bạc, chỗ không có đèn thì thẫm đen. Cậu Túc thấy đời mình như chỗ mặt hồ thẫm đen, nơi không có ánh đèn hắt bóng…

***

Trong ngõ sâu của làng Vân Hồ xưa, những người Hà Nội gốc còn lại mấy nhà. Mấy nhà vẫn nghèo như xưa, chỉ có những người từ xa đến họ giàu có và trang trí nội thất rất đẹp. Ai cũng ngó nghiêng, chỉ thấy mỗi cậu Túc cắt tóc không bao giờ nhìn ngang, chỉ nhìn thẳng, cứ y như không có ai ở bên cạnh cậu… Chị Thường bán bún riêu bảo: “Cậu Túc mà sang thế giới bên kia thì cái ngõ này chẳng còn biết ai mà lần”. Chỉ có mấy người xin lửa hay cho, xin nước hay cho, chứ con người hiện đại bây giờ, nhà cao cửa rộng, bấm chuông nhìn qua màn hình, xem ra nhờ cậy tắt lửa tối đèn không có.

Cái màu hoa muồng vàng cứ vàng rực như khát khao, chan vào mùi hoa sữa ở phố Thể Giao nơi có con đường mới đổ nhựa đường thay cho lối mòn xưa đất sét – lối đi sang một làng, trong sách sử Hà Nội làng Thể Giao chỉ cách làng Vân Hồ đúng một cái ngõ. Ngõ nhỏ, bao phận nhỏ không hắt bóng bên hồ.

Hoàng Việt Hằng – Ảnh: Hồng Vĩnh, Phong 2V 

Theo PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống