Home » Tản văn » Chiều về trên cầu Long Biên

(Thuviengiadinh.com) – Sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi dường như điểm dừng chân thú vị đó chính là trên cầu Long Biên, khi bóng hoàng hôn buông xuống là lúc mà người dân Hà Thành tụ tập trên cầu với những hoạt động thân quen thường ngày nhưng lại mang lại những cảm xúc thú vị riêng.

Chút nắng vàng buông xuống là lúc những hoạt động của người dân quanh khu vực cầu Long Biên cũng bắt đầu với những công việc của mình. Những cô hàng nước, hàng ngô bắt đầu làm việc. Bước đến đầu cầu theo hướng nội thành đi lên cầu hình ảnh của những chiếc áo dài đang bay nhè nhẹ trong gió, phảng phất đâu đó nét đẹp của quê hương Việt Nam. Những người nhiếp ảnh gia đang cố gắng giúp người mẫu của mình có những shoot hình đẹp nhất.

Dòng người qua lại tấp nập trên cầu, chiếc cầu như đang rung nhẹ tựa như chuyển động của cảm xúc trong trái tim dành cho vẻ đẹp đơn sơ, bình dị của vùng đất Hà Nội. Mùi ngô nướng bắt đầu cuốn hút giới trẻ vào mỗi buổi chiều tối, trên cầu bạn vừa có thể thưởng thức món ăn ngon hấp dẫn lại được ngắm nhìn dòng sông Hồng phẳng lặng, những chiếc thuyền nhỏ đang dừng bước chân trên dòng sông tĩnh lặng, thoáng dâu đó có chút hương sắc buổi chiều tà lặng lẽ . Những bạn trẻ đang cùng nhau ăn ngô nướng rồi cười nói với những câu chuyện hấp dẫn và thú vị cùng nhau. Nụ cười tươi giúp cho cuộc sống thêm nhiều màu hồng.

chieu tren cau Long Bien-Thuviengiadinh

Những cụ già có đến trên 80 tuổi với những bài tập thể dục mà thậm chí có cả những thanh niên trẻ cũng không thể làm được. Tôi đang đứng gần đó ngắm nhìn một ông cụ tóc trắng bạc phơ với bài tập cơ bụng khá chuyên nghiệp, cụ cho chân mình bám vào thành cầu rồi cụ ngả người ra sau rồi lại ngồi dậy tựa như người tập thể thao chuyên nghiệp mà chính tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được như cụ. Theo những câu chuyện người dân ở đó nói thì cụ năm nay cũng đã hơn 80 tuổi. Nhưng so với tuổi hơn 80 thì sức khỏe cụ còn khá dẻo dai,chính điều đó cụ đã làm cho những người trẻ như tôi phải khao khát thèm muốn đượ như vậy.

Tôi đứng trên cầu ngắm nhìn về phía mặt trời lặn với màu đỏ rực vô cùng hấp dẫn khiến cho không ít du khách quốc tế cũng phải mê đắm với việc chụp những bức hình kỷ niệm ấy. Khi đang ngắm ánh mặt trời cuốn hút, bỗng từ phía xa có chiếc đèn soi rọi trong khu vực đường tàu, tôi biết đó sẽ là chiếc tàu đi qua, tôi quay lại ngắm nhìn chiếc tàu đơn sơ đang tiến lại gần hơn về phía mình. Tôi vội vã cầm chiếc máy ảnh tuy rằng chẳng phải chuyên nghiệp, nhưng tôi lại thích ngắm nó bởi cái vẻ không biết chụp của một người không am hiểu về nghệ thuật nhưng lại mang cho tôi một cảm giác gì đó khó có thể miêu tả hết thành lời được. Có thể đó là vì khoảng khắc đáng ghi nhớ trong tôi.

Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, nhưng lại nồng nàn và đáng quý. Những hạt nắng có màu đỏ như đang báo hiệu một ngày cũng dần khép lại nơi phía xa của cây cầu, qua những mái nhà nhấp nhô cao thấp. Dòng người cũng dần vội vã hơn để lại trong lòng tôi một chút miên man trong sâu thẳm con tim. Chiều về trên Cầu Long Biên với biết bao nhiêu nỗi lòng như được thả trôi theo dòng nước, nhẹ nhàng trôi qua đi. Tôi thấy thật bình yên, không có chút bon chen với cuộc sống còn đang bộn bề chỉ cách tôi vài trăm mét, tôi như được giải tỏa hết tâm hồn mình để hòa mình với ánh chiều hoàng hôn trên cầu Long Biên.

Đến giờ về nhưng lòng tôi vẫn còn đọng lại những vấn vương, ánh chiều hoàng hôn cũng đã tắt không còn chiếu rọi trên từng con đường mà thay vào đó, ánh điện chiều cũng đã bật lên. Tôi cũng dần khuất sau những tòa nhà của thủ đô, bỏ lại chiếc cầu vẫn còn đứng nguyên vẹn nơi đó.

Tiệp Nguyễn

Nguồn: Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống