Home » Tản văn » Cha tôi

Chưa một lần đặt bút viết về cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy…

Khi vô tình đọc được bài thơ trên một tờ báo của người con viết về cha mình, về nỗi day dứt bởi những lời chưa kịp nói cùng cha thì cha đã ra đi mãi mãi, tôi bỗng giật mình nhìn lại mình với những tháng ngày tất bật, đã bao giờ tôi viết về cha, về tình cảm tôi dành cho cha hay kỷ niệm về những tháng ngày bên cha?!

Có lẽ khi tôi ngồi viết những dòng này thì cha tôi cũng đang ngồi lọ mọ gõ từng con chữ trên bàn phím máy tính, cha đánh máy thuê văn bản cho người ta để kiếm thêm đồng ra đồng vào cho cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn trong thời bão giá.

Gia đình tôi có 6 người con, tôi là út, các anh chị đã lần lượt lập gia đình và có cuộc sống riêng, ở nhà chỉ còn lại chị gái kế tôi làm nghề thợ may sống cùng cha mẹ. Khi con cái nên người cũng là lúc cha mẹ còng lưng vì gánh nặng tuổi tác, vì những tháng ngày lam lũ ruộng đồng.

Khi chúng tôi còn nhỏ, ngoài công việc ruộng vườn, cha tôi còn đi làm thuê cho nhà người ta để có thêm tiền lo cho chung tôi ăn học. Cha còn kiêm cả công việc làng xã mà không hề nhận được đồng lương hay phụ cấp nào, vậy mà cha vẫn miệt mài với công tác xã hội suốt 20 năm.

Tài sản đến giờ cha có được là những bằng khen, giấy khen và huân, huy chương mà cha quý như bảo bối cất giữ cẩn thận trong đáy tủ, lâu lâu lại lấy ra lau chùi, ngắm nghía.

Ngày tôi xa nhà bắt đầu cuộc sống mới là lúc cha tôi lọ mọ đi học Tin học. Tôi không thể tin là sau 1 năm kiên trì, cha tôi đã lấy được chứng chỉ Tin học và thành thạo các thao tác căn bản của môn tin học văn phòng, lúc ấy cha tôi đã ở tuổi 64.

Cha bảo rằng không còn trẻ để tiếp tục làm thuê bằng sức lao động chân tay, nên cha muốn học để lao động bằng trí óc với sự hỗ trợ của máy móc. Mấy chị em tôi đã cùng nhau góp lại mua biếu cha 1 bộ máy vi tính và 1 chiếc máy in để cha ngày ngày nhận đánh văn bản cho các cô, các chú trong ấp và ở Ủy ban. Chỉ dăm bảy ngàn cho những văn bản ấy, cha cũng đủ tiền cá mắm hàng ngày. Mẹ tôi thì làm những việc nội trợ lặt vặt trong nhà.

Cha thường bảo cha không muốn là gánh nặng cho con cái nên sức cha còn làm được đến đâu thì cha làm đến đó. Dịp lễ Tết chúng tôi biếu cha mẹ ít tiền, cha cũng chỉ nhận một phần, còn lại cha bảo để dành cho các cháu. Tôi đi làm xa nhà đã 3 năm, cuộc sống ở trọ với bao lo toan cơm, áo, gạo, tiền cộng thêm việc học thêm lên đại học đã chiếm của tôi hầu hết thời gian, đến nỗi tôi không kịp nhận ra mình đã quá vô tâm với cha mẹ.

Giờ ngồi đối diện cùng những con chữ, kỷ niệm về cha như dòng nước mát dịu cứ ùa về lấp đầy tâm trí. Cả một đời cha vất vả vì chúng tôi đến khi tuổi già sức yếu, cha vẫn nghĩ cho con cái, không muốn làm phiền khi thấy các con không khá giả gì, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mắt tôi cay xè.

Mỗi lần tôi về thăm nhà đem biếu cha hộp sữa, lạng trà, cha lại bảo tôi lãng phí, phải để dành tiền lo cho việc học. Rồi cha mẹ lại đuổi gà, bắc nồi cơm nếp vì biết tôi mê nhất món này. Mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được tình thương cha mẹ dành cho là vô bờ bến. Miếng xôi tan trong đầu lưỡi ngọt lịm không chỉ vì vị ngọt của gạo nếp mà còn vì ở đó có tình mẹ cha nồng ấm.

Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu tình cảm mà cha mẹ đã dành cho chúng tôi trong suốt thời thơ ấu cũng như lúc trưởng thành, không thể nào đong đếm được.

Tôi biết, dẫu hôm nay mình có ngồi đây để viết về cha cũng khó lòng nói hết được tình cảm của tôi dành cho cha, cũng như suốt cuộc đời này tôi thể nào đền đáp hết được công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Tôi không muốn phải hối hận như người con trong bài thơ trên, dù là ít ỏi, dù là có hơi muộn màng nhưng tôi tin chắc khi đọc được những dòng này, cha sẽ cảm nhận được tình yêu thương của con cái dành cho mình, đó sẽ là liều thuốc tinh thần giúp cha tôi vượt qua những chứng bệnh của tuổi già để sống lâu cùng con cháu.

(Tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Lời vàng chưa trao” do TGPN và Ensure Gold phối hợp tổ chức).
Lê Thị Nam Phương (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước)

Theo PNO

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống