Home » Tâm sự » Xin lỗi em, cậu ấy cần anh hơn em

(Thuviengiadinh.vn) – Ừ thì cũng biết mối tình không trọn vẹn sẽ thật buồn và nếu như cả hai cùng vun đắp cho nó hoàn thiện mà vẫn không thể thì thôi cuộc tình chúng ta sẽ chấm dứt tại đó và mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn anh nhé! Em sẽ tiếp tục sống với con tim của em, sẽ cố gắng hạnh phúc như những lời anh chúc em đó.

Anh à! Lâu quá chắc anh chưa nhận được thư của em nhỉ? Em cũng thế chắc đến 3 năm rồi đấy cái ngày định mệnh để rồi em và anh xa nhau mãi mãi, nhưng em vẫn có cảm giác chỉ mới như ngày hôm qua thôi vậy. Em ích kỷ quá đúng không anh khi anh đang bên người ấy hạnh phúc mà em vẫn còn những vấn vương khi bên anh, em cũng muốn được anh chăm sóc cho em lắm anh à!

Cái ngày ấy! sao giống trong phim, hay những câu chuyện em đã từng được đọc quá anh à! Nó có một sự liên kết không hề nhỏ. Một ngày mùa đông lạnh giá trong cái giá lạnh của năm 2010 khi em cũng  mới bắt đầu chập chững là chàng sinh viên năm cuối, vậy mà giờ em đã đi làm được 2 năm rồi đấy thật nhanh quá đúng không anh? Ngày ấy em chỉ biết trách và giận anh thôi chứ em không nghĩ bây giờ em không những có thể bỏ qua mà em cảm thấy nể phục trước tình yêu của hai người quá anh à! Anh cho em ôn lại kỷ niệm một chút nhé! Chắc không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cậu ấy đâu anh nhỉ!

con gioẢnh internet

Một ngày trời đông khi những hạt mưa bắt đầu rơi, trời dường như cũng lạnh hơn nữa, em có cảm giác trời giống như là sắp xuống đến 0 độ vậy, nhưng em vẫn đứng đó dưới cơn mưa mùa đông lạnh thấy tim chân tay em cũng cứng nhắc và cảm giác như không thể cử động được.Ngày sinh nhật lần thứ 27 của anh, em đã chuẩn bị hết mọi thứ từ bánh sinh nhật, đồ ăn và mọi thứ cho ngày sinh nhật, em  đã nghỉ học chỉ để thổi những quả bóng bay treo ở phòng của anh, em vào được là do người bạn cùng phòng của anh giúp đỡ đấy, nhưng anh ấy bận đi làm nên chỉ có một mình em làm hết mọi thứ thôi anh à! Em rất hứng khởi và nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc lắm, anh sẽ nắm tay em hoặc trao cho em nụ hôn  bất ngờ để em không thể nào quên được, em đang suy nghĩ về điều đó anh à!. Em cảm thấy hạnh phúc khi suy nghĩ về những điều đó sắp xảy ra với đôi ta.

Đúng như em dự tính 6h30 tối anh về đến nhà, em thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh khi nhìn vào phòng trọ của mình đang ngập đầy hoa, bánh kẹo, bóng bay, bánh sinh nhật và mọi thứ đều đã bắt đầu chỉ chờ anh gọi bạn bè nữa là xong. Em tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc lắm, nhưng anh không nói gì cả, anh lặng lẽ bước vào nhà mà không kịp cởi chiếc áo mưa ra, em đang định bảo anh cởi áo mưa ra rồi vào nhà không ướt hết nhà tí mọi người đến sẽ không có chỗ ngồi. Chưa kịp nói thì đôi tay mạnh mẽ ấy đã kéo em ra khỏi nhà. Anh kéo em một mạch ra ngoài đường lớn, nơi khuất người qua lại mà anh quên mất là trên người em không có áo mưa, không có ô gì cả anh à! Em đang định gắt gỏng với anh, nhưng anh nhìn em với đôi mắt lờ đờ tựa như muốn nói điều gì đó mà vô cùng khó khăn đối với anh. Em lặng em nhìn lại đôi mắt ấy, anh bắt đầu lên tiếng “sao em làm những trò này? Sao em làm mà không hỏi ý kiến anh? Ai cho em vào phòng anh? Em nghĩ sao khi làm như vậy?.

Em chưa kịp trả lời thì đã bị anh cắt ngang với câu nói làm em đau thắt tim gan “Em có biết rằng, khi em làm như vậy là không tôn trọng anh không? Em có biết anh vô cùng ngán ngẩm với cái lối quan tâm của em không? Mình chia tay đi đừng tiếp tục nữa, cảm ơn em thời gian vừa qua đã bên anh, nhưng anh không thể tiếp tục yêu bảo mẫu của mình được”.

Anh biết không lúc đó em như chết lặng người lại chẳng thể nói được lời nào cả, chỉ biết lặng im, anh lại tiếp tục với em khi ánh mắt của anh như muốn đẩy em đi thật xa vậy “em là người tốt hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh, anh không thể tiếp tục với em được nữa.” Cái gì thế này? Anh có biết lúc đó em muốn làm gì không? Em chỉ có thể tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Khi mà em đã hết lòng vì anh rồi ngay cả hôm nay em cũng chỉ muốn làm anh bất ngờ mà! Nhưng sao anh  lại vậy?. Bây giờ em mới có thể thốt lên lời nói với anh “tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay? Phải chăng em chưa tốt với anh?’ Và câu trả lời của anh chính là con dao đâm vào vết thương sâu của em, anh có biết không?  “Anh không cần tuyển một bảo mẫu, mà em chẳng khác nào bảo mẫu của anh, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ và giờ giấc của anh, em giống như người bảo mẫu của anh vậy, mà anh lớn rồi em hiểu chứ?” Đúng lúc ấy một chàng trai đứng đằng xa gọi với tới anh “anh ơi! Về đi em đi tìm anh mãi” khi ấy anh đã ra hiệu cho cậu ấy chờ anh, và dành tặng cho em lời cuối như một định mệnh để em và anh xa nhau mãi mãi “Cậu ấy cần anh hơn em, nếu như thiếu anh cậu ấy sẽ khó sống, nhưng nếu như thiếu anh, em vẫn sống tốt vì em có thể lo được cho mình. Tạm biệt em, chúc em hạnh phúc anh phải về với cậu ấy không cậu ấy sẽ ốm mất”.

Điều gì vậy chứ? Anh có biết lúc anh quay đi là lúc đầu em đang bị quay cuồng đến mức nào không? Cậu ấy vẫn có ô để che, có áo mưa để mặc, nhưng em thì sao đầu trần không chiếc ô, không chiếc mũ, đôi chân em cũng đang để trần vì giày em vẫn vất ở phòng anh, em đã kịp đi đâu, em cũng chưa nói được lời nào cùng anh nữa. Anh có biết biết bao chàng trai thích em nhưng em đã không chấp nhận bởi em chỉ có mình anh, vậy mà hôm nay, chính cái ngày sinh nhật anh thì em đã nhận được kết thúc một tình yêu với anh như thế này sao? Sau khi về đến nhà thì em đã ốm cả tuần không ăn uống được gì nhiều. Em luôn nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua, từng ấy thời gian hóa ra anh chỉ coi như em là một người bảo mẫu không hề hơn sao?

Chia tay anh, em cũng đã thử yêu một vài người gì đấy sau 3 năm. Nhưng em cũng đều phải chia tay, và hôm nay đây em biết cái em làm sai duy nhất đó là không bao giờ hỏi ý kiến người mình yêu thích gì, em luôn tự quyết định mọi chuyện và rồi cuộc tình nào cũng chấm hết, em hiểu được rằng những chàng “top” luôn mong muốn được là điểm tựa của người mình yêu và là người đàn ông, chỗ dựa cho người mình yêu chứ không phải sống trong thụ động của mọi chuyện như vậy. Và em biết anh cũng đang hạnh phúc với tình yêu kia của anh đúng không anh? Hạnh phúc anh nhé!

Hôm nay ngồi đây để em được ôn lại những kỷ niệm đã qua của một thời, em đã thành một người thành đạt rồi, em đã lớn nhưng em vẫn không thể giữ được một người đàn ông của riêng em bởi em ích kỷ quá đúng không anh? anh biết không hôm nay trời cũng mưa này! Và cũng sắp đến tết nữa, em mong rằng một năm mới đến sẽ mang đi những đau thương để đón chào một năm mới đến với anh, với mọi người và đến với em nữa anh nhé! Chúc mừng năm mới!

Việt Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.vn

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống