“Xin đừng nặng lời với các cô giáo mầm non!”

21:35

Sau bài viết “20/11: Cô giáo celebrity sex tapes chê phong bì quá ít” được đăng tải, rất nhiều ý kiến đã gửi về tòa soạn – trong đó có lời tâm sự của một cô giáo mầm non 16 năm trong nghề

Chào tất cả các Bố và các Mẹ! Mình là một giáo viên mầm non, thật sự là mình ko có ý định viết bài này, nhưng sau khi đã rất kiên nhẫn đọc hết 13 trang trong bài ” Giáo viên mầm non chê tiền ít trả lại phụ huynh ” thì mình thấy buồn kinh khủng. Lặng người đi, ngồi nhìn bài viết, đọc những lời động viên, những lời góp ý của các mẹ trên diễn đàn, mình quyết định trải lòng một chút. Mong các bố và các mẹ lắng nghe những tâm sự của mình!.
2011

 

Trước tiên cho mình thay mặt cô giáo trong bài viết trên xin lỗi gia đình bạn chủ topic về hành vi và những lời nói phản giáo dục kia! Là một giáo viên mầm non , mình thật sự buồn và mong các mẹ hãy nghĩ rằng đó chỉ là một cô giáo ko xứng đáng với nghề giáo (nhất là giáo viên mầm non – những người cần có hành vi và ứng xử đúng mực nhất). Bạn ấy chỉ là số rất ít thôi , ngành mầm non còn rất nhiều các cô giáo tận tâm và xứng đáng là mẹ hiền của các con. Nhân tiện, mình cũng cảm ơn tất cả các mẹ và các Bố đã hiểu, đã thông cảm và động viên các cô giáo mầm non như bọn mình.
Là một giáo viên dạy 16 năm trong ngành mầm non, mình đã trải qua và cảm nhận đủ cả niềm vui và nỗi buồn của nghề. Đôi khi vui vì những thứ rất nhỏ thôi: có bé tự nhiên ôm lấy mình nói ” Hôm nay, con thấy cô rất lạ “. Mình hỏi ” Vì sao con? ” Bé trả lời ” Vì cô để tóc xoã rất xinh ! ” (Mọi khi mình buộc tóc cao để dễ làm việc khi chăm các con). Khi hỏi bé “Con yêu ai ?”, bé trả lời “con yêu cô” , mình tự nhiên thấy ấm áp lạ…

Nhưng nhiều lúc, mình cũng buồn vì các bé ko nghe lời, khi nhận được những câu nói của các phụ huynh chưa được đúng mực .Các bạn có tin không – có phụ huynh chửi cô giáo thậm tệ khi đến trường đón con về và thấy con bị bạn cào xước mặt .Mình viết ra đây ko phải kể lể mà chỉ mong các bố và các mẹ hãy cảm thông hơn với các cô. Có khi cô ngồi ngay bên cạnh , nhưng rất nhanh các bé cào hoặc trêu đùa nhau, cô nhìn thấy mà ngăn ko kịp .Cũng có trường hợp các bé vấp rồi ngã va vào bàn hay ghế, rồi khi cất ghế va vào bạn, bị tím mặt hay tay chân…Những tình huống ấy chẳng cô giáo nào mong muốn cả. Bản thân các cô khi chăm các con ngại nhất là khi trả con về mà con bị xây xát và phải xin lỗi phụ huynh.

Bên cạnh đó, đúng là bọn mình cũng phải rút kinh nghiệm nhiều như góp ý của các mẹ. Bản thân mình cũng có lúc không kiềm chế được khi phân tích rất nhiều lần mà có bé vẫn có hành động đánh các bạn, thậm chí mình đã phát vào mông con khi con đẩy bạn ngã ra rồi dẫm vào mặt bạn cùng lớp. Đến chiều mình đã phải gặp phụ huynh và chị xin lỗi anh chị ấy.

Đọc câu chuyện “Cô giáo mầm non chê tiền ít” mà mình buồn quá. Có mẹ nói rất nặng lời về cô giáo, có thể mẹ ấy bức xúc quá thôi, nhưng vẫn thấy chạnh lòng …Đúng là giáo viên mầm non ngày trước chỉ học đến trung cấp thôi, nhưng giờ thì rất nhiều các bạn học đại học (khoa Mầm non – DHSP) tham gia giảng dạy. Thậm chí bây giờ mà mang bằng trung cấp đi xin dạy ở Hà Nội thì chắc ko xin được, các trường ngoài các tiêu chuẩn khác ra thì ko còn nhận trung cấp nữa. Còn theo riêng mình , thì giáo viên mầm non trước tiên cần cái TÂM và LÒNG NHIỆT TÌNH. Có tâm và lòng nhiệt tình mới chăm các con như con mình được. Nghề giáo viên mầm non ko đòi hỏi các cô phải thật sự giỏi về kiến thức, một chút công nghệ thông tin để giảng bài tốt hơn , khéo tay chút để làm đồ dùng trang trí lớp , nhẹ nhàng và ứng xử đúng mực để các con HỌC cô – vậy là đủ.

Trở lại vấn đề phong bì , Mình buồn vì có mẹ đã dùng từ “cho” khi nói về chuyện này .Các mẹ biết không?. Đúng là cô nào cũng rất vui khi đến ngày 20/11. Bên cạnh không khi của ngành, hạnh phúc lớn lao hơn là nhận đuợc những lời chúc rất trân trọng của phụ huynh và các con.  Khi các mẹ tặng phong bì,tặng quà, bọn mình cũng bớt được nhiều lo toan so với mức lương bình thuờng hàng tháng. Hôm 20/11, điều làm mình xúc động nhất là việc bà của một cháu học sinh mang hoa lên tặng cô. Bình thường bà đã rất khó khăn khi trèo từ tầng 1 lên tầng 2 đưa bé đến lớp mình, phải bám vào lan can cầu thang (nếu bọn mình nhìn thấy thì  sẽ giúp bà đưa bé lên trên lớp. Nhưng đôi khi, bé lại cứ nằng nặc đòi bà đưa lên cùng). Vậy mà hôm qua mình thấy bà lê từng bước, hai tay cầm 2 bó hoa mất rồi, nên ko vịn vào cầu thang được nữa. Lúc lên đến nơi Bà trân trọng nói từng câu chúc các cô nhân ngày 20.11, mình thấy cay cay khoé mắt…Những lúc như thế, thấy yêu và gắn bó với nghề của mình hơn rất nhiều…

Năm nay, mình cũng buồn khi phải trả lại một phong bì của một phụ huynh học sinh. Ngoài lề chút nhé! Chị ấy là trưởng phòng của 1 cty và là một phụ huynh rất nổi tiếng trong trường mình ở vấn đề quan tâm (phong bì) cho các cô giáo đã từng dạy con gái. Nhưng mình ko hề hài lòng khi chị ấy chị ấy đưa phong bì cho con gái và bảo “đưa cô đi” khi thấy mình chạy ra đón con gái vào lớp.  Vậy là bé lấy phong bì đưa cho mình và  nói như thế này ” Mẹ con bảo đưa cô phong bì !”. Chị ấy bình thản cuời và định quay về . Cô giáo cùng lớp mình nhận , còn mình đợi cô giáo ấy đi vào vội nói nhỏ với chị ấy: ” 20.10 Mẹ tặng cô N nhiều lắm rồi! Lần này cô N ko nhận nữa đâu. mẹ cầm về nhé !”. Chị ấy lại bảo: ” Thôi cô nhận đi!”. rồi biến mất . Mình ko hề bóc chiếc phong bì ấy ra, mặc dù biết nó có giá trị lớn. Chiều Mình để phong bì vào balo của con gái chị ấy và nói với bà giúp việc là cho cô N gửi về cho mẹ của bé. “Cách cho hơn của đem cho”. Không hiểu mình sẽ dạy bé học sinh như thế nào mẹ của bé ứng xử như vậy.

Trên đây là vài câu chuyện nhỏ của mình. Hi vọng các bố, các mẹ không mất đi cái nhìn tốt đẹp về công việc mà mình luôn yêu và gắn bó. Vẫn còn nhiều cô giáo mầm non tận tâm với nghề lắm!.

 Trích email của cô giáo Phương Nhi (nickname: phuongnhihn)/Afamily

 

 

 

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

““Xin đừng nặng lời với các cô giáo mầm non!””

  1. Gia đình SHS nói:

    Đúng vậy. Có con nhỏ rồi mới thấy, công việc của các cô giáo mầm non không hề nhẹ nhàng, đơn giản. Thử 1 mình chăm sóc 1 đứa bé từ sáng tới chiều còn thấy mệt, huống gì các cô phải làm 1 công việc nặng nhọc hơn 30,40 lần. Một chút chia sẻ với bài viết trên đây.

  2. haminh nói:

    Mình cũng suy nghĩ như vậy, hiện nay trong ngành giáo dục thì giáo viên mầm non được đãi ngộ thấp nhất, đồng lương cũng quá bèo bọt, so với giá cả tăng thì một trời một vực, trong khi đó thì áp lucự quá lớn, với số lượng cháu đôgn như vậy cũng không thể tránh khỏi thiếu xót có thể thông cảm. Nhưng trên thực tế cũng có 1 số cô giáo quả thật là đáng ghét đã làm ảnh hưởng tới giáo dục mầm non. Mình nghĩ đến ngày 20/11 phụ huynh có tặng cô giáo phong bì cũng được, nhưng mình nghĩ phong bì đó cũgn chỉ là món quà nhỏ thôi, chứ không nghĩ dùng phong bì đó làm mục đích khác, kể cả với giáo viên lớp lớn hơn, mình tặng cô phong bì nhưng trong suy nghĩ không ngoài tình cảm, cũng có nhiều cô giáo thâạ tận tâm với HS nhưng cuộc sống với đồgn lương như vậy thật khổ quá !

  3. tôi cũng là cô giáo mầm non nói:

    Thật buồn khi đọc được những dòng này.
    Mọi người cứ thấy các cô giáo mầm non sáng trang điểm đep đến lớp đón các con, không nhìn thấy cả một ngày các cô ở cùng các con nên mọi người cứ nghĩ các cô nhàn nhã lắm.
    Chúng tôi làm hết sức mình để mong sao đem lại điều tốt nhất cho các con.
    Những vất vả của các cô phụ huynh nào biết.Chỉ cần con cái hơi có vấn đề là đổ tội cho các cô không quan tâm đến con mình.
    Không những thế mà thấy dư luận có gì không hay về GVMN là đổ xô về phía dư luận lên án và soi xét các cô.
    Mọi người có biết là “con sâu bỏ rầu nồi canh không”?
    Đâu phải ai cũng vậy. Chỉ vì một vài thành phần như vậy mà công sức và tình cảm của các cô đối với các con bị phụ huynh ném ra bãi rác hết.
    Tôi thấy thật buồn và tủi cho cái nghề của mình.Kinh tế đã không được đầy đủ thì thôi đi nhưng bao nhiêu tâm huyết với nghề bị xem nhẹ thế thì ai mà không buồn.
    Tiền tuy rằng quan trọng thật nhưng cái tình vẫn hơn chứ.
    ” Muốn sang thì bắc cầu Kiều”
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” .
    Đâu rồi ” tôn sư trọng đạo”
    Cái đạo lý ấy giờ nó về đâu??????

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
  • Video Kỹ năng dậy trẻ
  • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình
  • wap tai zalo uy tín chất lượng

    Liên hệ

    Tư vấn tâm lý

    Tư vấn phong thuỷ

    Tư vấn bảo vệ môi trường