Home » Tâm sự » Xa rồi vòng tay yêu

Đã một tuần trôi qua, đầu nhức như búa bổ, nhưng chị vẫn phải gắng gượng ngồi dậy để làm việc nhà. Nấu nướng, chăm sóc con cái và tự chăm sóc bản thân. Hết giờ làm việc đã lâu nhưng anh vẫn chưa về.

Dường như anh không hề biết ở nhà vợ đang ốm, con bận học thi. Đã thế, nấu cơm xong, ba mẹ con lại còn phải ngồi đợi một lúc lâu anh mới về. Ngồi vào bàn ăn, không để ý đến sự mệt mỏi trên gương mặt hốc hác của vợ, anh lùa vội bát cơm rồi đứng dậy, một lúc xách xe ra cổng, bảo đi có việc.

Chị biết anh đi đâu, nhưng nói cũng chẳng ích gì nên lẳng lặng đi nằm. Dù đã cố không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ chảy tràn.

Người đâu mà vô tâm đến thế là cùng. Vợ con ốm đau cũng mặc, chẳng cần phải hỏi han, quan tâm. Chỉ biết mỗi thú vui của bản thân.

Ngày xưa yêu nhau, anh là người rất chu đáo. Chẳng bao giờ anh quên ngày sinh nhật của chị. Lúc nào cũng tỏ ra ga lăng, biết điều. Bây giờ đến ngày cưới, anh cũng chẳng thèm nhớ, nói chi đến chuyện tặng hoa, tặng quà sinh nhật, hay lễ Tết.

Trước đây, có chuyện gì vui buồn, chị thường kể cho anh nghe. Vợ chồng thường hay trò chuyện, tâm sự, anh hay góp ý cho chị cách cư xử, đối nhân xử thế sao cho phải. Chị luôn tìm thấy ở anh sự tin cậy. Anh luôn là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con chị. Nhưng giờ đây, càng ngày anh càng vô tâm, hời hợt, càng sa đà cờ bạc, rượu chè. Chẳng cần biết vợ con vui buồn ra sao.

Khi vợ ốm đau, anh hỏi han qua loa cho có lệ, rồi giao khoán cho bà ngoại, bà nội, còn anh đi suốt ngày. Dù được mẹ chăm sóc chu đáo, nhưng chị vẫn cảm thấy thiếu vắng, trống trải.

Mỗi khi về nhà, ngoài con ra, chẳng có ai để tâm sự. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, có khi qua đêm không về. Lúc về nhà nếu không say thì cũng bơ phờ, gầy rạc. Thắng thì hớn hở, vui vẻ, còn thua thì cau có, mắng mỏ, chửi bới vợ con. Chị có hỏi thì bẳn gắt, chì chiết vợ biết gì mà nói.

Càng ngày chị càng thấy thất vọng với lối sống sa đạo, cách cư xử lỗ mãng, vô tâm của anh. Sự hờ hững của chồng đã giết dần tình yêu trong chị. Nhiều lúc nằm bên chồng, mà lòng lạnh giá, cô đơn. Trằn trọc, bâng khuâng mãi không ngủ được.

Chị nhớ về mối tình đầu với bao kỷ niệm ngọt ngào, lãng mạn. Ánh mắt người xưa vẫn nồng nàn, ấm áp khi gặp lại. Dù đã cố gạt đi, nhưng những cảm xúc yêu thương vẫn cứ trỗi dậy trong lòng, chị bồi hồi, xao xuyến, cả sự hối tiếc đan xen.

Nhất là gần đây, khi bắt gặp ánh mắt của người hàng xóm. Chị như bị điện giật. Lâu lắm rồi, chị không được đón nhận ánh mắt như thế từ chồng mình.

Hàng xóm của chị là một người đàn ông thành đạt, một người chồng chu đáo, có trách nhiệm với gia đình, biết chăm sóc vợ con và nhất là không biết đánh bạc, uống rượu, chơi bời. Nói năng nhẹ nhàng, cư xử lịch thiệp. Lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Chỉ tiếc là người vợ không may mất sớm.

Gần 5 năm nay, anh ở vậy gà trống nuôi con. Thỉnh thoảng gặp nhau, anh hay trò chuyện hỏi han chị đủ thứ. Sau mỗi lần trò chuyện, chị cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ trong lòng. Anh ấy như hiểu thấu nỗi buồn trong lòng chị. Sự an ủi, động viên đúng lúc như một liều thuốc tinh thần giải toả mọi nỗi phiền muộn.

Có một điều gì đó mới mẻ cứ làm chị bâng khuâng, rạo rực, chị thấy trẻ trung, vui vẻ hẳn ra. Tất nhiên, chị vẫn luôn giữ mình và tạo ra một khoảng cách cần thiết. Chị không muốn làm điều gì có lỗi với chồng. Chị chỉ muốn anh thay đổi.

Nhiều đêm chị gối đầu lên tay anh, mong được anh ôm chặt trong vòng tay, nhưng anh đã gạt đi và quay mặt vào tường ngủ vì quá mệt mỏi với những đêm thức trắng đánh bạc. Bẽ bàng và tủi thân, chị cố nhắm mắt để quên đi nhưng hình ảnh của người hàng xóm vẫn hiện ra mồn một.

Cách đây 10 năm, chị đã từng tuyên bố: Nếu như được phép làm lại, chị vẫn sẽ lấy anh làm chồng. Không bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây chị không dám chắc điều đó. Bởi càng ngày chị càng thấy anh đẩy vợ ra xa vòng tay…

Trần Thị Hương

Thuviengiadinh.com (Theo PNVN)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống