Vì sự mưu sinh tôi phải cất đi tấm bằng đại học

Tôi tốt nghiệp khoa quản lý kinh tế của trường Đại học có tiếng của thành phố với tấm bằng cử nhân loại giỏi, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Sau khi tốt nghiệp tôi chưa vội đi làm mà cho phép mình một tháng nghỉ ngơi xả phanh.

Tôi tự tin mang tấm bằng của mình đến những công ty có tiếng để tuyển dụng, nhưng đã một tháng trôi qua và nộp hết những bộ hồ sơ rồi, mà tôi chỉ toàn nhận được với lời hứa khi nào có kết quả sẽ gọi. Gọi điện thăm dò đám bạn thì bọn nó cũng có việc nhưng cũng toàn những công việc trái ngành. Bắt đầu tôi cảm thấy lo lắng và thất vọng về chính bản thân mình sao không thể kiếm nổi cho mình một công việc.

toi-mong-duoc-lam-viec-thuviengiadinh-com

Độ tự tin của tôi bắt đầu lung lay khiến tôi phải giảm thấp chỉ tiêu xuống miễn sao kiếm được việc làm bởi bây giờ tôi không thể cứ nhận trợ cấp của bố mẹ mãi được. Tôi nộp hồ sơ vào mấy công ty nhỏ thì họ muốn tôi có một chuyên ngành cụ thể như kế toán, nhân sự hay tin học chứ họ không cần một chuyên ngành quản lý kinh tế chung chung.

Vậy là tôi hiểu điểm yếu của tấm bằng của mình đó là cái gì cũng biết, nhưng chẳng biết một cái gì, cái gì cũng chung chung, lĩnh vực ngành nghề gì cũng biết nhưng chẳng biết cụ thể một cái gì. Nhìn tấm bằng cử nhân mà lòng tôi buồn xót xa, bây giờ tôi không thể cứ ôm khư khư tấm bằng để mà sống được.

Sau 4 năm học tốn bao nhiêu tiền của của bố mẹ bao nhiêu thời gian của bản thân tôi đành cất đi mà lấy tấm bằng cấp 3 cũ kỹ nhưng lại có giá trị hơn tấm bằng đại học trên tay tôi để đi kiếm việc.

Ngày đầu tiên tôi đi làm không phải là ngồi trong văn phòng có điều hoà, cũng không phải mặc những bộ đồ sang trọng mà bộ đồng phục như bao công nhân khác. Công việc của tôi làm là lắp ráp điện tử, mới đầu làm tay tôi thật chậm chạp và lóng ngóng nhìn những người công nhân làm bên cạnh tôi thấy mình thật vô dụng có lắp con ốc mà cũng thấy khó khăn.

Cả buổi tối tôi không thể ngủ được cảm giác thua kém thất thế so với bạn bè đồng nghiệp cứ bủa vậy quanh tôi. Gía mà ngày ấy tôi sáng suốt hơn chọn cho mình một cái ngành thịnh hành với xã hội thì đâu đến nỗi, giá ngày ấy tôi không đi học đại học mà làm công nhân thì 4 năm kinh nghiệm tôi sẽ có mức lương trên 10 triệu một tháng rồi. Cứ nhớ lại hình ảnh mấy em thua tôi cả 5 -6 tuổi mà họ làm nhanh vun vút còn tôi thì lóng nga lóng ngóng còn bị họ chửi nữa chứ thật nhục nhã quá. Nằm nghĩ mà nước mắt tôi cứ thế chảy ra không thể kìm lại nổi.

Tôi phải làm việc theo ca, công việc cũng chẳng vất vả nhưng phải ngồi kìm khiến cho cơ thể mệt mỏi lắm, nhiều buổi  đêm đi làm về tôi không muốn ăn gì nhưng nghĩ cho sức khoẻ tôi đành cố gắng mà ăn. Sống trong tập thể mọi người cũng quý mến và hiểu nhau.

Tôi cũng trụ được 1 năm rồi với đồng lương cũng được 6-7 triệu/tháng tôi cũng có chút tiền tiết kiệm. Thỉnh thoáng tôi cũng liên lạc mấy đứa bạn bọn nó cũng đều có việc cả đứa thì làm kế toán đứa làm nhân viên văn phòng, kinh doanh, nhưng lương bọn nó chỉ là 3 triệu/tháng. Đứa nào cũng kêu lương thấp chi tiêu phải dè xẻn.

Mọi người hỏi tôi làm gì tôi không dám nói mình làm công nhân mà chỉ nói là làm bên phòng nhân sự cho chúng bạn khỏi coi thường. Có lẽ lương của chúng thấp hơn lương công nhân của tôi nhưng bọn nó lại có giá trị hơn tôi. Bởi đó là những công việc trí óc nhàn nhã còn tôi là công việc chân tay vất vả. Với ý nghĩ đó tôi hạn chế liên lạc với chúng bạn hơn.

Có lúc tôi cũng muốn đi học thêm môn kế toán hay tiếng Anh để kiếm một công việc nhàn nhã hơn để làm, nhưng lúc thì làm ca ngày, lúc làm ca đêm thế này sao tôi có thể đi học chứ. Nhưng nếu cứ làm cái nghề này tôi sẽ vứt bỏ tấm bằng đại học một cách dễ dàng vậy sao. Sau nhiều ngày phân vân tôi quyết định nghỉ việc để được đi học tiếp và tôi kiếm được công việc bán hàng để làm ban ngày, ban đêm học tiếng Anh và kế toán.

Sau 6 tháng học vất vả tôi cũng kiếm được công việc kế toán như mong đợi nhưng mức lương lại không như mong muốn. Sau khi thử việc lương của tôi chỉ được 3,5 triệu/tháng, đúng là không bằng lương của một công nhân nhưng dù sao tôi cũng có cơ hội để khoe với bạn bè rồi.

Sau 2 năm làm chăm chỉ cần mẫn mà lương của tôi không được tăng mà còn bị giám đốc giảm mất 500 nghìn đồng vì ông cho rằng kiếm một nhân viên kế toán bây giờ dễ như thay áo vậy. Không chấp nhận được sự bất công đó tôi xin nghỉ bởi cứ bám lấy công ty này chắc tôi chết đói thôi.

Sau mấy năm bươn trải tôi quyết định trở lại làm công nhân vì dù sao lương hàng năm vẫn được tăng và quan trọng hơn là có chế độ đầy đủ được coi trọng hơn một nhân viên trí thức. Tuy buồn lắm nhưng vì cuộc sống tôi không có sự lựa chọn khác. Và quan trọng nữa là do bản thân con người của tôi kém cỏi không có tố chất để học đại học vậy mà cứ cố học để chịu kết quả như ngày hôm nay.

Khánh Phương

124 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.