Home » Tâm sự » Trung thu của mẹ, Trung thu của con
Trung thu xưa, trung thu nay là hai khái niệm được mỗi gia đình tính nôm na bằng “thời của mẹ” và “thời của con”. Dường như chỉ còn Chị Hằng và niềm háo hức trẻ nhỏ là thế hệ nào cũng thế, Trung thu của mẹ và Trung thu của con bị phàn nàn sao khác nhau quá nhiều.

Cô bạn đồng nghiệp của tôi có đứa con một tuổi rưỡi, đang tính mua đồ chuẩn bị Trung thu thứ 2 cho con. Nếu không có con, có lẽ cô đã quên hẳn sự tồn tại của lễ Trung Thu, vì “Trung thu bây giờ nhạt lắm rồi!”. Nguồn cơn phàn nàn không biết đến từ sự lạc hậu của bà mẹ tuổi 27 dở người lớn dở trẻ con, hay bắt rễ từ nỗi niềm hoài niệm những Trung thu hai chục năm về trước.



Có lẽ bạn tôi nhớ về cái thời thành phố còn quang đãng, ngước đầu lên còn thấy bầu trời rộng lớn và chị Hằng tròn dần, vằng vặc sáng. Giờ, có lẽ chỉ còn về vùng quê nào cách xa thành thị, mới mong tìm lại được bầu trời ngày xưa.

Có lẽ bạn tôi nhớ về con phố bán đồ Trung thu toàn hàng thủ công thuần Việt: Đèn ông sao, đèn ông sư, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử… Nhìn những con phố bây giờ ngập tràn đèn lồng, đồ chơi Tàu, nhìn trẻ con mua mặt nạ Mickey, Siêu Nhân, Thủy Thủ Mặt Trăng, cài tóc hình … sừng quỷ để đón Trung thu, ai yêu tết Trung thu Việt mà không thấy chạnh lòng.


Có lẽ bạn tôi nhớ đến miếng bánh Trung thu nhân thập cẩm, bánh nướng thì cứng đến nỗi cắn gẫy cả răng, bánh dẻo thì ăn mãi chẳng thấy nhân đâu, mà còn phải xếp hàng rồng rắn để mua cho kì được. Mua về rồi, cái bánh đem thắp hương mời tổ tiên ông bà, rồi mới được đem ra cắt thành dăm bảy phần, cả nhà cùng trông trăng cùng ăn. Miếng bánh vì thế có cả vị khó nhọc, vị trăng, vị đoàn tụ, sẻ chia, nên có lẽ đậm đà hơn hàng chồng bánh đa dạng phong phú như bây giờ.

Hoặc là bạn tôi nhớ về sự khốn khó của Trung thu ngày xưa ấy, đèn lồng ngoài hàng thì sẵn mà tiền thì không có, hội trẻ con cùng khu phố chia nhau rước một cái đèn ông sao, bác hàng xóm khéo tay bỗng dưng đắt hàng làm đèn lồng miễn phí, và chính lũ trẻ con cũng túm tụm nhau làm đèn từ ống bơ, giấy màu và que tre. Bây giờ hình như Trung thu “rẻ” quá. Đèn lồng, bánh nướng bánh dẻo, bưởi, hồng, và ngay cả niềm vui đoàn tụ cũng được “tiếp thị” trên ti vi, ngỡ như chỉ cần có đủ tiền là mua được.

Còn chị họ tôi theo chồng định cư ở Anh được gần 2 năm thì phàn nàn bằng status trên facebook: “Ở nhà cứ chê Trung thu nhạt. Ở đây chỉ thèm được nhạt như thế thôi…” Cũng chung một vầng trăng, chung một câu chuyện Chú Cuội – Chị Hằng, cùng chung tuổi những bà mẹ dở người lớn dở trẻ con, mà nỗi niềm tha thiết về Trung thu đã khác.

Chung quy lại, muốn nhìn Trung Thu hãy nhìn cách những đứa trẻ đón cái tết của riêng chúng. Chưa có nhiều kí ức để hoài niệm và so sánh, chưa có nhiều kiến thức xã hội để phân tích độ nhạt nhòa của một dịp lễ tết truyền thống, với trẻ con đón Trung thu đơn giản chỉ là trông trăng, rước đèn, ăn bánh nướng bánh dẻo.

Rồi sẽ có ngày những đứa trẻ lớn lên và bắt đầu chê Trung thu sao mà nhạt thế, sao chẳng bằng ngày xưa. Nhưng ít nhất, ký ức Trung thu của chúng được xây đắp từ ngày hôm nay là ký ức đậm đà và ngọt ngào.

Chúc các bà mẹ hòa hợp được khái niệm Trung thu của mẹ – của con.
Thu Nga/HerVietNam

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống