Home » Tâm sự » Tôi vô dụng hay chưa gặp được thời cơ

Lặng nhìn thời gian trôi thật nhanh, tôi nhìn lại sau chặng đường hơn 20 năm của mình, tôi thấy mình thật nhỏ bé trong xã hội này, tôi còn phải học hỏi quá nhiều điều từ cuộc sống đến công việc hàng ngày. Ai cũng chỉ một lần được sinh ra và một lần mất đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những gì đã thuộc về ta sẽ còn được lưu truyền nếu ta biết cống hiến và làm tốt nhất những công việc của mình.

Một ngày trời mưa buồn, tôi đang bước chân lơ đãng bước từng bước rồi đá tung những bọt nước trên đường còn đang bị ngập chưa thoát được lên khỏi mặt đất rồi giọt nước như vô hồn trong đau đớn lại rơi xuống nhẹ nhàng. Tôi tiếp tục bước đi vào những nơi có nước gần các mép nhà rồi đá đá những hạt nước ấy. Cuộc điện thoại kêu lên bản nhạc nước ngoài có tựa đề “You raise me up” bài hát nhẹ nhàng, buồn buồn nhưng sâu lắng. Tôi không vội bắt máy ngay mà để lặng nghe một lúc tôi mới nhìn vào màn hình dòng chữ “Anh cả” xuất hiện trên màn hình làm tôi thấy một phần lo lắng không biết ở quê có việc gì chăng mà anh lại gọi tôi giờ này, cuống cuồng dùng ngón tay chỏ lướt nhẹ màn hình vào nút nghe.

●Alo

●Chú đang làm gì đấy? có điểm thi chưa. Đỗ không?

●Em chưa đã có điểm thi đâu, chắc trượt rồi chẳng làm được bài.

●Ừ, thế tình hình thế nào, công việc tốt không?

●Em vẫn thế cũng hơi nhiều việc chút nhưng lương vẫn vậy không vượt qua mức 4tr.

●Ờ thế cố gắng từ giờ đến cuối năm cho anh vay khoảng 10 – 20tr nhé!

………………………….. (Còn nữa)

Nghĩ mà tôi cũng thấy buồn đến tiền sinh hoạt phí trên cái đất đầy bon chen này còn chưa đủ huống chi để dành được mà cho anh trai vay giờ chứ. Đang miên man trong suy nghĩ ấy điện thoại lại tiếp tục gieo lên, Nhìn màn hình thì đó là chị gái tôi.

●Alo, sao thế chị

●Cậu có đi làm không hay đang làm gì đấy?

●Em đang đi chợ chuẩn bị nấu cơm

●ờ, sắp tới chị đi viện để chữa …. Cậu cho chị vay ít nhé chứ không anh chị giờ cũng hết mất rồi

……………………(Còn nữa)

Không giúp được anh chị mình thì áy náy mà muốn giúp tôi cũng chẳng biết giúp cách nào đây nữa, buồn hết chỗ buồn mà thật sự tôi cũng chẳng biết nói cùng ai và ai sẽ là người hiểu tôi được bây giờ nữa. Ngồi buồn tôi cầm điện thoại lên và gọi điện về nhà. Hôm trước tôi cũng về quê gặp mẹ nhưng chỉ lúc trong đám cưới và lúc ở nhà được một lúc chứ không được gặp nhiều.

toi-vo-dung-hay-chua-toi-thoi-co-ttvg

Tiếng tút…tút..tút bên kia một lúc mới thấy có người bắt máy, vẫn cái giọng yếu yếu và mệt mỏi của mẹ làm tôi không thể quên mỗi khi gọi điện về.

Hôm nay tôi mới biết rằng mẹ đã bị sút mất 2 kg sau vụ cấy vừa qua. Dù nhà có hơn 1 mẫu ruộng mà chỉ có hai ông bà già ở nhà làm cùng nhau nhưng mẹ vẫn cố gắng bố trí việc nhà một bên để đi cấy thuê cho người ta. Đã yếu lại càng yếu hơn, cái dáng người nhỏ nhắn ấy giờ đây chắc chỉ còn “da bọc xương” Nghe điện thoại của mẹ xong mà tôi cảm thấy như mình thật vô dụng qua bao nhiêu năm công bố mẹ sinh thành còn chưa đền đáp được ngày nào.

Rồi công sức bố mẹ phải nuôi 16 năm ăn học. vậy mà tôi đã làm được gì, có gì và giúp gì được cho bố mẹ và gia đình ngoài hai bàn tay trắng. Tôi cảm thấy phải chăng mình thật vô dụng. Cuộc sống phải là do con người tạo lên và chính những cái gọi là “cuộc sống” sẽ mang lại những thử thách cho mọi người. Dòng đời, dòng người cứ vội vã lướt qua tôi. Bản nhạc “Gặp mẹ trong mơ” càng làm tôi nghĩ nhiều hơn về gia đình, về người mẹ yêu quý của tôi, tôi cảm nhận được nơi khóe mắt tôi cảm thấy cay cay, ngồi trong phòng mà những hạt mưa ngoài kia vẫn đang rơi rơi và như lặng hạt hơn mỗi khi tôi nhớ lại những ngày xa xưa, những ngày mẹ dạy dỗ và chăm sóc, những lời mẹ nói sẽ là hành trang để tôi đối diện với cuộc sống này. Tôi biết mẹ chẳng mong gì tôi sẽ mang lại nhiều tiền bạc về cho mẹ mà mẹ luôn mong chúng tôi được hạnh phúc, thành công và yêu cuộc sống là mẹ đã vui. Nhưng càng nghĩ về mẹ tôi càng thêm buồn, thực sự lúc này tôi chỉ muốn chạy về ôm lấy mẹ rồi hôn lên đôi mắt chũng sâu của mẹ rồi làm người con thân yêu của mẹ mà thôi. Nhưng vì cuộc sống vì chính mình nữa tôi lại không thể đứng dậy và không biết phải làm sao.

Dòng status buồn sâu thẳm của tôi cũng được nhiều người chia sẻ và cho rằng họ cũng thế, họ cũng cảm nhận thật có lỗi với bố mẹ khi chẳng làm được việc gì cho bố mẹ và gia đình. Tôi cũng nhận được nhiều lời chúc tôi luôn “cố gắng” đúng luôn cần cố gắng và nụ cười sẽ không được tắt trên môi để quên đi muộn phiền, nhưng làm sao đây, làm sao để có thể luôn nở một nụ cười mà mang lặng âu lo.

Sau một năm được làm việc thực tế dường như tôi cũng nhận ra đươc nhiều điều mới mẻ và biết rằng mình thực sự phải cố gắng dù rằng bây giờ mình chưa giúp được cho gia đình nhưng trong tương lai thì điều đó không thể để nó lặp lại được. Mẹ yêu của con à! Con sẽ vì mẹ, vì bố và vì gia đình và chính bản thân của con nữa, con sẽ cố gắng, con sẽ luôn nở nụ cười dù rằng nụ cười đó còn quá nhiều âu lo mà chẳng ai hiểu được. Con sẽ mạnh mẽ để đi trên đôi chân của mình dù đường đó còn có quá nhiều những trông gai phía trước. Là một người con trai thì phải nghĩ đến tương lai sáng ngời, và khắc phục những điểm yếu của mình để mình được thêm hoàn thiện bản thân mình. Có lẽ không phải tôi vô dụng mà chưa phải thời cơ và cơ hội thuộc về tôi. Ánh sáng sẽ trở lại sau cơn mưa.

Nguyễn Văn Tiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống