Home » Tâm sự » Tôi và thầy giáo dạy võ

(Thuviengiadinh.com) – Thời gian trôi đi thật nhanh vậy là thời gian kể từ khi tôi nghỉ tại lớp võ ấy cũng ngót được 6 năm rồi! giờ ngồi đây đến ngày 20/11 tôi lại nhớ đến thầy, người thầy đáng kính của cuộc đời tôi.

Nhớ lại ngày nào, khi niềm đa mê võ thuật của tôi bị ảnh hưởng bởi người anh trai, tôi đã quyết tâm đi học võ tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện nhà. Non nớt và yếu ớt, tôi chẳng thể nào đi những bài quyền vững chắc như các bạn, trong vòng suốt hai tháng trời học, tôi chỉ thuộc những bài quyền cơ bản còn thực tế lực ở trong bài quyền ấy còn quá yếu ớt.

Là một học trò nam trong môn phái Taewondo, nhưng dường như tôi chưa thực sự nỗ lực để có thể phát huy hết khả năng vốn có của mình, cú đấm vào đích hay những cú đá của tôi mọi người đều cảm giác như không có hồn gì cả. Ngay cả việc đứng trung bình tấn, đòn đá ban đê, đá cuốn hay đá chẻ đều rất mềm chứ không dứt khoát.

Thấy tôi là người yếu nhất lớp và cần bồi dưỡng thêm nhiều, thầy đã tặng tôi những cuốn sách khá hay về môn phái taewondo để tôi học hiểu biết nhiều hơn về võ thuật thực sự, tôi đọc được hết những cuốn sách đó, thầy lại chỉ cho tôi những bài quyền cơ bản mặc dù tôi cũng đã thuộc, nhưng điều đáng nói đó chính là thầy tận tâm chỉ từng động tác từ việc gạt tay  xuống phía hạ đẳng hay đưa lên thượng đẳng thì chân sau cần phải thẳng và chân trước cần lao về phía trước một chút, tay cao hơn chán khoảng 5cm là vừa. Thầy còn chỉ cho tôi cả cách lấy lực làm sao cho hợp lý, về cần ôn luyện những gì để có thể lấy được lực tốt nhất.

Teakwondo-boy

Thầy cũng thường chỉ cho tôi cách học võ không những đánh đối phương phải gục ngã trước mình mà cả những bài học từ võ mà  ra đời. Tôi và thầy cũng thường xuyên ngồi nói chuyện với nhau mỗi trước khi buổi tập và sau khi buổi tập. Nhà thầy tuy rằng cách nơi dạy chúng tôi có đến 20km nhưng một tuần 3 buổi đều đặn và đúng giờ, Đúng 6h là thầy đã có mặt ở sân tập trước mọi người.

Có những hôm dù đã hết giờ, cả lớp về hết nhưng thầy và tôi cũng vẫn còn ngồi lại để có thể lắng nghe thầy giảng thêm bài, dạy cho tôi những bài học về cuộc sống, những gì đã trải qua với thầy để tôi có thể rút kinh nghiệm. Dần rồi thầy không chỉ đơn giản là một người thầy dạy võ mà còn là người anh đáng kính trọng của tôi, mỗi khi buồn hay vui tôi cũng đều tâm sự cùng thầy và thầy lại là người giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn và  tôi chưa bao giờ phải hối hận về những quyết định đã được thầy đưa ra lời khuyên. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất giữa tôi và thầy một tình cảm thầy trò, một tình bạn đáng quý, hay đó chính là một tình anh em như ruột thịt trong nhà vậy.

Có những lần tập võ dù rằng tôi không thể đánh được thầy nhưng thầy lại là người nhường nhịn tôi, tôi nhớ có lần tôi khá buồn về kết quả học tập trên lớp, nhân tiện đi học võ được giao đấu cùng thầy để kiểm tra chất lượng học của mỗi học viên. Hôm đó tôi là người đầu tiên xung phong lên giao đấu cùng thầy, sau khi trọng tài (anh lớn nhất trong lớp) ra dấu để đấu thì tôi và thầy đã bắt đầu như cuộc đấu thực sự, thầy luôn nhường tôi, thầy biết tôi buồn nên chỉ né chứ không đánh lại. Tôi như một người không kiểm soát được bản thân đã đã rất mạnh vào lưng thầy và làm thầy phải kêu lên đau đớn. Cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, bởi ai cũng vẫn nghĩ tôi là người khá yếu chứ không thể đánh như vậy được, đòn ban đê của tôi có tác dụng làm mọi người khâm phục thì đồng nghĩa với việc thầy bị đau, buổi tập ngày hôm ấy đã được nghỉ sớm bởi do trấn thương của thầy.

Khi mọi người về hết, tôi vẫn cùng thầy ở lại đó, thầy có nói với tôi rằng

– Thầy biết lý do của em, tuy rằng thầy đang rất đau nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của em, cú đá của em đã rất tốt như vậy thì thầy lại cảm thấy vui.

Nói xong hai hàng nước mắt của tôi và thầy đều như muốn trực rơi ra, hai thầy trò đã nói chuyện với nhau đến 9h tối rồi hau thầy trò cùng đi ăn cơm muộn nên phải ăn đồ ăn đêm trên vỉa hè. Rồi thầy cưới vợ cũng là lúc thầy xin được một công việc ổn định tại cung văn hóa thiếu nhi tỉnh, cũng là lúc chúng tôi phải tạm chia tay thầy để thầy được có một công việc ổn định nhất.

Từ ngày ấy, tôi cũng bận với việc học tập cộng với năm cuối phổ thông nên sức học tăng vọt không có thời gian để nói chuyện cùng thầy như trước, thầy cũng bận bịu với công việc mới, và bắt đầu thầy lấy vợ rồi sinh đứa con đầu lòng. Chính lẽ đó chúng tôi lại càng ít liên lạc cùng nhau hơn. Giờ tôi cũng không thể biết thầy đang sống như thế nào? Mọi việc có tốt không? …

Hôm nay 20/11 rồi em gửi lời chúc đến riêng thầy và các thầy cô khác trên cả nước một ngày hội thật vui, ý nghĩa, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt và thành công trong sự nghiệp trồng người. Em mong rằng sẽ sớm gặp lại được thầy, thầy à!

Tiệp Cận

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống