Home » Tâm sự » Tôi thấy bế tắc trong cuộc sống của chính mình

 (Thuviengiadinh.vn) – Câu chuyện mà tôi kể sau đây, có lẽ sẽ có nhiều người không thích tôi và cho rằng tôi ích kỷ, có nhiều người sẽ cho rằng tôi là người phụ nữ không tốt. Nhưng thật lòng mà nói tôi không thể sống và chịu đựng được với một cuộc sống như thế đối với anh.

Ngày học cấp 3, tôi là một trong những đứa học khá nhất trường, tôi cũng là đứa con gái ngoan và không bao giờ nghĩ đến chuyện nào khác ngoài việc học của tôi. Nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc… tôi được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Niềm vui của tôi cũng được nhân đôi khi nhận giấy báo đỗ Đại học Ngoại Thương và là thủ khoa đầu vào của trường. Một tương lai sáng lạng đang mở ra trước mắt tôi, và tôi đã không bỏ qua cơ hội để phát triển bản thân mình, tôi lựa chọn học tại trường Ngoại Thương. Suốt những năm học Đại học tôi cũng không hề yêu bất kỳ một chàng trai nào cả. Tôi đã luôn cố gắng học tập, giao lưu và lịch của tôi luôn dày đặc ngay từ những năm đầu học Đại học.

toi ngoai tinh

Ảnh minh hoạ (Internet)

Và rồi trước khi ra trường tôi được nhận vào làm tại công ty của Nhật Bản. Cũng chính nơi đây tôi đã quen anh, anh là một nhân viên kỹ thuật của công ty, nhưng là thuộc nhân viên thường chứ không phải nhân viên cấp cao hay gì cả. Mới đầu tôi đã bị choáng ngợp với vẻ ngoài cao to, đẹp trai của anh, nụ cười của anh cũng làm cho bao cô gái say đắm. Tôi cũng vậy đã bị anh “lôi cuốn” ngày từ cái nhìn đầu tiền ấy. Anh ăn nói khá dễ nghe, anh  luôn biết để làm cho các cô gái xung quanh cảm thấy an lòng mỗi khi bên cạnh, tuy rằng tôi là con gái nhưng mỗi khi đi bên cạnh anh, tôi lại cảm thấy trạnh lòng vì anh đẹp hơn so với tôi khá nhiều, với con gái một người cao 1.65m có lẽ cũng là chiều cao đáng quý, nhưng đi với anh tôi vẫn bị anh che lấp. Tôi bắt đầu hình thành tình cảm với anh nhiều hơn. Anh không ga lăng như các chàng trai khác xung quanh tôi, nhưng lại là người có sức hút tiềm ẩn từ bên trong. Sau 1 năm yêu nhau, cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người thân, gia đình và bạn bè của hai đứa. Ngỡ tưởng đó là điểm đến lý tưởng nhất đời mình, bởi anh rất tôn  trọng tôi, suốt 1 năm yêu nhau mà anh không hề đòi hỏi tôi “chuyện ấy” tôi cũng mong và tin rằng anh là người  đầu tiên cũng là người cuối cùng của tôi.

Sau 2 năm đám cưới, anh thường xuyên vắng mặt ở nhà, anh thường tụ tập bạn bè với những lý do khác nhau. Còn tôi mỗi khi tan việc thì đều phải về nhà chăm sóc đứa con gái gần 1 tuổi của tôi. Tuy rằng hai đứa làm cùng  công ty nhưng chẳng mấy khi đi cùng nhau, cũng chẳng mấy khi về cùng nhau. Anh bị đuổi việc bởi không chăm chú vào công việc, vậy là anh thất nghiệp, còn tôi thì ngày càng được thăng chức, giờ đây tôi cũng đã làm đến chức phó giám đốc với mức thu nhập không hề nhỏ. Tôi luôn mong anh sẽ tìm được một công việc tốt để làm thay vì những bữa rượu triền miên như vậy. Bất ngờ hơn, khi một lần tình cờ tôi cùng cô trợ lý ra ngoài đi gặp đối tác, tôi nhìn thấy anh đang kèm người bạn học cùng tôi ngày Đại học. Tuy chúng tôi ít nói chuyện nhưng cũng có qua lại và thỉnh thoảng cũng đến nhà nhau chơi bởi bạn đại học cùng tôi còn khá ít nên có thể gặp được ai là tôi cũng thấy vui lòng. Nhiều lần tôi thấy người bạn ấy của tôi đến nhà chơi.

Tất nhiên tôi chẳng có chút nghi ngờ nào cả, bởi một bên là bạn học còn một bên là chồng mình. Và hôm nay đây tôi đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn, chồng tôi cùng với cô gái ấy đã cùng nhau vào một nhà nghỉ nằm trong ngõ trên đường Bưởi, mà chỗ đó cách chỗ tôi gặp đối tác không xa, tôi đã nhanh tay chụp lại biển số xe cũng như cảnh hai người cùng nhau vào nhà nghỉ ấy với nụ cười rạng rỡ. Nếu như chồng tôi là người có sinh lý khỏe thì tôi cũng dễ hiểu, đằng này đến suốt chừng ấy thời gian là vợ chồng nhưng tôi chưa một lần hiểu được cái cảm giác mà mấy chị cùng cơ quan vẫn hay kháo nhau về “chuyện ấy”. Mấy chị thường hỏi tôi về vấn đề đó với chồng tôi, ai cũng nghĩ chồng tôi to cao như vậy chắc có lẽ chuyện ấy cũng khỏe lắm. Nhưng ai biết đâu rằng anh lại là người nhàm chán trong chuyện ấy, rất nhiều lần tôi mới cảm nhận được khúc dạo, đang lúc hưng phấn thì anh đã hết tiền và cuộc yêu kết thúc. Nhưng tôi cũng không quá quan trọng điều ấy bởi chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là được. Thế nhưng anh không hề hiểu cho tôi. Anh đã cùng người bạn của tôi đi đến nơi chỉ dành cho những cặp tình nhân. Khi về tôi không hề nói cho chồng biết về chuyện này, tôi muốn giữ im lặng để gia đình hạnh phúc.

Một lần, hai lần rồi nhiều lần sau nữa tôi lại thấy anh cùng với người phụ nữ ấy đi vào thiên đường yêu. Mỗi lần đó tôi đều chụp ảnh lại và ghi lại rõ ngày giờ. Một lần để quyết định mọi chuyện khi anh đã đưa bạn học cùng tôi về nhà để ân ái, mặc cho đứa con khờ khạo đùa nghịch dưới nhà cùng với cô osin trong nhà. Hôm đó do tôi gặp đối tác về sớm nên tôi đã về thẳng nhà, tôi không thấy con mình đâu bởi cô osin đã đưa cùng đi chợ, tôi thấy chiếc giày lạ của người phụ nữ trước cửa, tôi cũng đã có phần nghi vấn. Lặng lẽ tôi bước lên phòng mình đi theo tiếng cười đùa rả rích cùng những lời yêu thương mật ngọt. Tôi như chết lặng khi giọng đó chính là giọng của chị cùng cơ quan tôi, chị mà thường hỏi tôi về “chuyện ấy” giữa tôi và chồng. Tôi mở cửa ra và bắt gặp hai người đang không mảnh vải che thân, đang với tư thế là có lẽ tôi chưa bao giờ được cảm nhận từ người chồng của mình. Tôi như chết lặng mà không biết nói gì, hai người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi vội chạy xuống dưới nhà và lao vội ra ngoài đường và trong nín lặng. Khi quay về, cặp đôi ấy cũng đã không còn trong phòng, tôi cũng bắt đầu có những nhu cầu về sinh lý cao hơn. Tôi đã quyết định cặp kè cùng với cấp trên của tôi, mặc dù anh đã thích tôi từ lúc tôi mới vào làm, nhưng anh đã có vợ nên tôi không thể làm chuyện có lỗi ấy được. Nhưng giờ đây người chồng tôi đã không thể đi chung trên một con đường như trước nữa mà tôi cũng không muốn chia tay, bởi khi chia tay tôi lo sợ cho tương lai của đứa con gái mình. Tôi ích kỷ lắm phải không khi tôi đã dùng cách “ông ăn chả, bà ăn nem” để trả thù chồng mình. Anh còn chẳng thể đáp ứng được nhu cầu bình dị nhất của tôi thì tại sao anh vẫn có thể đi cặp kè cùng người khác. Tôi thấy thật sự buồn và thất vọng, giờ đây tuy chung nhà nhưng chúng tôi đã không còn chung giường, chung bếp như trước nữa.

Anh không biết tôi cặp kè với sếp mà chỉ cảm thấy anh đã có lỗi như vậy, nhưng anh vẫn không sửa lỗi mà ngày ngày vẫn la cà quán xá, rượu bia cùng bạn bè và điều không thể bỏ qua đó là những cô gái “chân dài” luôn sát cánh cùng những người bạn rượu của anh. Khi về nhà hai người nhìn thấy nhau mà như không quen  biết. tôi cảm thấy chán ngấy cái cuộc sống hiện giờ và sếp tôi lại càng ngày càng có sức hút. Anh ga lăng và luôn quan tâm đến tôi, sau bao năm trời lấy chồng nhưng chỉ khi tôi đi ngoại tình thì tôi mới có thể cảm nhận được dư vị của tình yêu như thế nào. Chúng tôi đã làm “chuyện ấy” với nhau mỗi ngày vào buổi trưa khi mọi người đi nghỉ và buổi chiều về. Tôi thấy mê đắm sếp tôi hơn khi những cử chỉ quan tâm dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng làm tôi vui. Tôi thấy hạnh phúc khi làm tình với anh, anh biết cánh giúp tôi lên đỉnh, anh biết cánh làm tôi thấy hạnh phúc trong “cuộc yêu”.

Giờ đây tôi cũng không biết phải làm sao, nếu như chia tay chồng thì tôi lo cho con gái, nếu như chấm dứt với sếp thì hằng ngày đối diện với nhau như thế nào? Và nếu như cứ tiếp tục vợ anh, hay chồng tôi phát hiện thì sao? Tôi thấy bế tắc thực sự vào giờ phút này.

Việt Tiệp

Nguồn: Thuviengiadinh.vn

Thẻ:

One Response to “Tôi thấy bế tắc trong cuộc sống của chính mình”

  1. Tiệp Cận 15.02.2014

    tuyệt quá

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống