Home » Tâm sự » Tôi có phải là người vợ ích kỷ?

Chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới. Anh là một người đàn ông sống có trách nhiệm và đầy tình thương, đặc biệt là mẫu người của gia đình. Điều đó khiến tôi yên tâm khi bước vào cuộc sống vợ chồng lâu dài với anh.

Ảnh minh họa

Trước đó tôi làm việc cho cửa hàng của anh. Sau khi cưới tôi và chồng cùng quản lý. Do đặc tính buôn bán, chúng tôi thường phải hỗ trợ nhau chứ không ai làm 1 mình được cả. Vì thế hầu như vợ chồng ở bên nhau suốt.

Tết năm nay, anh bàn với tôi nhờ mẹ mượn thêm mấy chục triệu kinh doanh đào, vì năm ngoái làm ăn được. Thế là anh và em trai anh ấy góp vốn, (nhà có 4 anh em trai đều đã có vợ) đánh xe lên Sơn La lấy đào. 7 ngày ở trên đó, đến khi về đến HN, anh phải ở lại đêm để trông đào. Trong thời gian anh đi lấy đào, tôi ở nhà một mình bán hàng và tôi đang mang thai gần 4 tháng. Với tôi đó là một sự vất vả ngoài sức chịu đựng, bởi tôi không thể chở nặng được, mà tôi vẫn phải làm, để anh yên tâm kiếm thêm.

Sang ngày thứ hai, anh vẫn ở lại qua đêm trông đào. Tôi bảo anh nên về thay quần áo, tắm rửa nghỉ ngơi 1 ngày, để chú ấy qua trông 1 ngày, hai anh em thay nhau làm, cách 1 ngày anh lại ra trông. Nhưng anh ấy không chịu, và bảo là tôi về nghỉ đi, anh không mệt. Nhìn khuân mặt bơ phờ của anh, tôi biết là anh rất mệt, nhưng anh cả nể nên không muốn bảo chú em ra. Hôm đó tôi ở lại tới khuya với anh, chú em anh ấy đánh xe ra một lúc hỏi xem bán được đào chưa rồi đi về, coi như không phải việc của mình. Tôi rất bực mình nhưng tôi im lặng.

Sang ngày thứ 3, anh gần như thành người rừng, tôi mang cơm ra cho anh ăn mà cảm thấy không muốn gần anh vì người anh hôi quá, râu ria tua tủa nhìn thật thương. Tôi lại bảo anh nên về nhà 1 hôm lấy lại sức. Anh vẫn không chịu khiến tôi bật khóc. Tôi bảo bây giờ thứ nhất là hai anh em góp vốn làm, thì cả hai phải cùng chịu trách nhiệm, chú ấy làm lái xe, lúc có việc lúc không chứ cũng bận bịu gì đâu. Thứ hai vợ đang mang thai không làm nặng được, công việc ở cửa hàng tôi không cáng đáng một mình nổi, và tôi cũng bị ốm luôn. Đến hôm sau chú em vẫn không ra, tôi tạm thời không nói gì cả.

Tôi hỏi mua hết bao tiền hàng, anh nói là mấy chục là do chú ấy vay. Tôi ngã ngửa ra vì ngạc nhiên hỏi anh ấy: sao nói mình vay mà chú ấy cuối cùng lại vay? Anh bảo hôm đó về mẹ lấy tiền nó bảo thôi anh để em vay cho, anh vay làm gì. Thế là rõ, vốn là của chú em bỏ ra hết. Tôi bảo sao không bàn với tôi thì anh nói là chuyện nhỏ nói làm gì. Nhưng các bạn biết không, với tôi đó là một sự không rõ ràng, anh em mà không rõ ràng sau khó nói lắm, tôi đã có kinh nghiệm rồi.

Tôi lại bảo vậy thì chú ấy phải là người có trách nhiệm nhất, sao chú ấy không ra bán hàng, lại để cho anh làm hết. Có đến 10 ngày anh chưa về nhà, tắm thì tắm tạm, quần áo tôi mang cho bộ nào mặc bộ đó, tôi mang đồ dơ về giặt. Anh ấy nói nó cũng phải đi làm, tôi bảo thế bảo chú ấy trông tối sáng về đi làm cũng được. Nhưng anh bảo làm thế chú ấy mệt. Rồi nói tôi ích kỷ, nhỏ nhen, suy nghĩ hẹp hòi, và “biết thế thà không cưới”. Tôi chợt hiểu thế nào là “mẫu người của gia đình” trong anh, anh lấy tôi vì tin tôi sẽ cùng anh lo cho cả một đại gia đình, chứ không phải chỉ làm vợ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể anh ấy nói thế lúc nóng giận. Nhưng tôi không chấp nhận tư tưởng vì gia đình như thế. Vì tôi cũng là gia đình của anh. Và tôi đang mang thai, siêu âm thì được dặn là không thể đi lại và làm việc nặng. Tôi cũng xin nói thêm, tôi thừa hiểu tại sao chú em nhà chồng tôi đột nhiên đòi đứng ra vay tiền, miếng mồi ngon ai cũng muốn chiếm làm của riêng, tôi hiểu tâm lý đó, chồng tôi không có ý giành giật chứng tỏ anh ấy là người biết suy nghĩ, nhưng chú ấy thực dụng thì tôi đã nhận ra từ lâu, có điều tôi không bao giờ nói. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi suy nghĩ như vậy có phải là ích kỷ hay không?

Tin tức online

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống