Home » Tâm sự » Tôi có nên nhận lại đứa con mình đã bỏ rơi?
Tôi là Thủy, 33 tuổi, sống ở Thanh Hóa. Từ nhiều năm nay, tôi đóng vai một phụ nữ hạnh phúc, không ai biết tôi bất hạnh đến thế trừ bố mẹ và các em ruột. Thế nên nỗi khổ này, tôi không thể bày tỏ, cũng không được khóc vì sợ chồng con hỏi han.
Năm 18 tuổi, tôi có thai với một bạn trai cùng lớp sau đêm liên hoan từ giã đời học sinh. Khi tôi biết mình đang mang một mầm sống thì cũng là lúc anh ta đã ra Hà Nội ôn thi đại học. Nhận tin, anh rất sợ hãi và khuyên tôi tìm cách bỏ nó, rằng anh không biết và không thể làm gì vào giai đoạn này. Sợ hãi và giận dữ, tôi biết mình không thể trông chờ gì ở anh ta. Tôi biết mình sẽ phải bỏ cái thai. Nhưng nỗi sợ đau và sợ bị bắt gặp khiến tôi cứ nay lần mai lữa, đến khi mẹ tôi biết thì cái thai đã được bốn tháng. Sợ tôi gặp nguy hiểm, bố mẹ quyết định để tôi kín đáo sinh con, rồi tìm cách cho đi.

Sau đó, bố mẹ nói với mọi người là tôi đi học nghề ở xa, trong khi thực tế tôi vẫn ở nhà, không bao giờ ra khỏi cửa, nghe có khách là chui tọt vào buồng riêng, nín lặng. Khách ở chơi cả ngày thì coi như tôi bị cầm tù cả ngày. Rồi khi con ra đời, nỗi nhục nhã cay đắng suốt bao ngày qua cùng nỗi sợ cho tương lai khiến tôi không ngần ngừ về việc cho đi đứa trẻ. Tôi chỉ được bế con mấy tiếng đồng hồ. Trời gần sáng, con tôi được đưa ra đặt ở một chỗ vốn nhiều người qua lại. Và chỉ mấy giờ sau, nó được phát hiện. Nhà ai cũng đổ ra xem, người thì than thở cho đứa trẻ, kẻ thì mắng nhiếc người mẹ vô phúc đã vứt con. Rồi con tôi được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.

Tôi chỉ được bế con vài tiếng sau khi sinh. Ảnh: Inmagine.

Ít lâu sau đó, tôi mới dám xuất đầu lộ diện, âm thầm dõi theo cuộc sống gia đình ấy nhưng vẫn cố tìm tương lai cho mình. Năm 22 tuổi, tôi lấy chồng trong làng, rồi sinh hai con, một trai, một gái. Chồng tôi hơn 5 tuổi, rất hiền và rất yêu tôi. Sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, giờ chúng tôi cũng đã có một cơ ngơi tạm ổn. Nhưng điều đáng nói là trong lòng tôi, nỗi đau đớn về đứa con đầu lòng không lúc nào nguôi.

Qua hàng xóm, tôi biết rằng tuy bị mẹ đẻ bỏ rơi nhưng con gái tôi luôn sung sướng. Cháu được bố mẹ nuôi và bà nội cưng như vàng, nhà tuy không giàu nhưng hễ có gì tốt nhất họ đều dành cho bé. Thật lạ là sau khi nhận con tôi, vợ chồng ấy được trời cho sinh được hai đứa con trai. Mặc dù vậy, con tôi vẫn tiếp tục là “công chúa” trong gia đình. Cháu xinh xắn, hoạt bát, dễ thương, đến tuổi đi học lại học giỏi nữa.

Đến nay con gái tôi đã 14 tuổi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp được mọi người yêu mến. Vì thế, xóm giềng vẫn tiếp tục kể chuyện về nó. Bản thân nó cũng biết mình là con nuôi, nhưng chưa bao giờ buồn vì điều đó cả. Nó hài lòng với cuộc sống và yêu thương mọi người trong gia đình. Không ai đủ chú ý để nhận ra một điều rất rõ ràng rằng nó giống tôi. Sự giống nhau đó làm tôi vừa sung sướng, tự hào lại vừa hổ thẹn, khổ sở. Thỉnh thoảng nó vẫn sang cửa hàng tạp hoá nhỏ của tôi mua đồ. Tôi gọi nó là cháu, nhưng nó thấy tôi trẻ nên cứ gọi là chị. Nó có vẻ mến tôi. Tim tôi đập rộn lên mỗi lần thấy cái dáng cao cao và mái tóc hoe vàng xoã vai của nó, nhưng chỉ mỉm cười và hỏi han vài câu phải chăng chứ không dám tỏ ra quá vồn vã. Tôi biết là mình có thể kết thân với con mà không bị nó từ chối, nhưng không thể, không dám.

Mặc dù đã có hai đứa con nhỏ nhưng tôi ngày đêm khát khao được ôm con gái lớn vào lòng, thơm nó, ngửi mùi thơm trên tóc nó. Cái điều đơn giản nhưng bị ngăn cấm ấy thiêu đốt tôi, khiến tôi mỗi lúc một gầy mòn, quay quắt. Không thể để lộ cảm xúc ở nhà, tôi về mẹ đẻ, khóc lóc vật vã với bà, để rồi sau đó lau nước mắt, chờ cho mặt mũi bình thường trở lại mới về gặp chồng con.

Ý nghĩ nhận con đến với tôi từ lúc nào không biết, cho đến một ngày tôi không nhịn được và nói ra với mẹ. Bà bảo đó là chuyện điên rồ: “Nếu làm thế, chẳng những mày không nhận được con, mà gia đình mày cũng vỡ, chồng sẽ bỏ, hai đứa nhỏ cũng chẳng coi mẹ ra gì”. Đó đúng là điều tôi kinh sợ nhất: tôi sẽ mất tất cả. Lúc này, sĩ diện với hàng xóm láng giềng đối với tôi không là gì nữa hết, nhưng còn gia đình, nếu cũng tan vỡ nốt thì tôi chẳng còn lý do gì để sống trên đời. Mẹ nói nếu muốn nhận con, tôi hãy đợi nhiều năm nữa khi nó đã trưởng thành và vợ chồng tôi đều đã đủ già để dịu bớt những ghen tuông, hoặc nếu chồng không tha thứ thì ít ra tôi cũng đã có được quãng thời gian bình lặng lâu hơn.

Tôi hiểu rằng về mặt pháp lý, tôi chẳng có quyền gì với đứa con đầu lòng. Mà nói chuyện lý làm gì, khi mà về tình, tôi sẽ chẳng được coi là người mẹ. Đừng nói là người đời sẽ cười chê, phỉ nhổ, mà con gái tôi, khi biết chuyện, chút thiện cảm ít ỏi đang có với tôi cũng sẽ mất nốt. Chẳng đời nào nó nhìn đến một người mẹ bỏ rơi nó từ lúc lọt lòng, một người mẹ điềm nhiên nhìn nó lớn lên ngay cạnh mình suốt bao năm qua. Có chăng, phải đợi đến lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, may ra tôi mới được nghe một tiếng “mẹ” như ân huệ, như sự tha thứ trước giờ vĩnh biệt. Hoặc tôi không bao giờ được nghe cái tiếng ấy, vì chỉ khi tôi đã chết rồi, nó mới đến thắp cho tôi nén hương với tư cách của một người con. Mà có thể, cả điều đó cũng chẳng xảy ra nốt. Vậy việc tôi nói ra sự thật rằng tôi là mẹ nó, liệu có ích gì cho tôi?

Và liệu có ích gì cho con gái tôi không? Có thể nó sẽ hận tôi, không chỉ vì đã bỏ rơi nó, mà còn vì tôi đã phá vỡ cuộc sống bình yên của nó giữa tuổi hoa niên tươi đẹp nhất, khi mọi ước vọng mới chỉ bắt đầu? Nó đang hạnh phúc và việc một người mẹ hư hỏng từ trên trời rơi xuống chỉ làm nó đau đớn, xấu hổ. Biết đâu vì cay đắng mà nó sẽ khác đi, sẽ không học giỏi, không tốt tính, yêu đời như hiện nay nữa? Vậy nhận con có khác gì hại con?

Và liệu sự thật ấy có ích gì cho chồng tôi, cha mẹ tôi, các con nhỏ của tôi? Chắc chắn là không. Họ sẽ sống sao đây trước sự cười cợt của người đời?

Nhưng từng tế bào trong con người tôi thèm được gọi tên con. Sự thật nó là con tôi chẳng lẽ phải chôn vùi vĩnh viễn? Một tiếng nói trong tôi nhắc đi nhắc lại rằng sự thật đó phải được nói ra, đứa trẻ có quyền biết thân phận của mình và chỉ nó có quyền quyết định những chuyện sau đó. Mà thực ra, tôi không rõ những lời tôi vừa nói đây có phải là nguỵ biện để được nhận con không nữa.

Tôi có nên nói ra hay không? Có nên hy vọng sự tha thứ của con gái không, hay đành hài lòng với chút tình hàng xóm hời hợt mà nó vẫn đang dành cho tôi? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Trần Mai Thuỷ

Báo Đất Việt

2 Responses to “Tôi có nên nhận lại đứa con mình đã bỏ rơi?”

  1. Chao chi.
    Hay de cho con gai duoc cuoc song binh yen chi ah. Chi dung vi chut mong muon troi day trong long ma lam dieu do.chi da 1 lan vi ban than ma bo roi con thi dung pham them mot lan nua. Dung vi ban than ma gay song gio trong long con tre.
    Than!

    Trả lời
  2. huyền 31.10.2013

    chào em! tôi năm nay đã 40 tuổi, và cũng như con gái của em, tôi đã bị mẹ đẻ của tôi bỏ rơi tôi ngay khi lọt lòng, nghe người ta kể cũng vì thời sinh viên dại khờ, tôi cũng may mắn được một gia đình vô sinh nhận nuôi, cuộc sống rất đầy đủ và hạnh phúc, có những lúc tôi cũng nghĩ mình chẳng nên tìm gặp lại người mẹ đã sinh ra mình, vì nó cũng chẳng giải quyết được gì? và cảm giác của mình lúc đó sẽ là gì? giận giữ? vui mừng, hạnh phúc?….Nhưng! một điều sâu thẳm trong tâm hồn là tôi thật sự mong gặp được mẹ, người đã sinh ra tôi, để biết được bà như thế nào? hằng ngày tôi vẫn thường lên internet xem có ai tìm lại con gái hay không? và đó là lý do tôi đọc được tâm sự của em…và chắc rằng em cũng biết mình nên làm gì rồi…

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống