Home » Tâm sự » Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ

Biết tin đậu cả hai trường đại học, con chạy ào về khoe mẹ. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc và những giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt mẹ, lòng con trào dâng xúc động.
Ngày ba đi con còn nhỏ xíu, chưa thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ. Con cũng không thể hiểu hết những tháng ngày cô đơn, trống vắng trong lòng mẹ… Nhưng, con nhớ như in từng kỷ niệm của mẹ con mình từ khi con học mẫu giáo. Mỗi bước con đi đều có bàn tay mẹ nắm chặt, chở che. Rồi con vào lớp 1, mẹ lại cùng con kiên trì từng nét chữ đầu tiên. Mẹ bên con như hai người bạn suốt 12 năm học. Mẹ luôn lo con xao lãng học hành, lo bị bạn bè xấu lôi kéo nên có cả những “hình phạt” nghiêm khắc để uốn nắn con.

mecuacon

Mình mẹ vất vả, khó nhọc nuôi con. Con hiểu vì thương con nên mẹ đã bỏ qua những cơ hội tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tóc mẹ đã có sợi bạc, da cũng thêm sạm màu nắng gió. Con tự dặn lòng phải cố gắng học tốt, chăm ngoan để đền đáp tấm lòng của mẹ.

Nhưng không hiểu sao càng lớn, con càng cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm của mẹ, thấy như bị “mất tự do”. Con đã biết để ý đến hình thức, đã muốn chứng tỏ mình trước đám bạn và cả những rung động đầu đời… Hình như mẹ biết, mẹ muốn sẻ chia nhưng con giấu kín. Rồi con nói dối, một lần, hai lần, đến khi việc nói dối đã quen thì mẹ phát hiện. Đó cũng là lúc con học hành sa sút, hay bỏ học đi chơi và con đã yêu…

Cả đêm không ngủ, hôm sau mẹ bảo con đưa bạn gái đến. “Các con yêu nhau mẹ không cấm cản, nhưng yêu rồi các con thấy có gì tốt hơn không?”. Hai đứa nhìn nhau không dám trả lời câu hỏi của mẹ, bởi cả hai đều học hành sa sút. Mẹ lại tiếp, các con còn tuổi học trò, yêu sớm sẽ không tập trung học tốt được, vì thế phải chọn một trong hai. Nếu chọn yêu, mẹ cho hai đứa làm đám cưới. Cưới rồi các con sẽ là những người chủ gia đình, phải có trách nhiệm với chính mình, mẹ sẽ không lo nữa. Các con xem liệu có làm được không? Hai đứa con bối rối vì chưa từng nghĩ đến điều đó. Rồi mẹ phân tích cho chúng con nghe mọi điều. Chúng con hiểu ra, cả hai tự hứa với mẹ là phải lo học trước.

Không chỉ có vậy, mẹ cũng từng vất vả, kiên trì tìm cách “kéo” con ra khỏi những đám bạn lêu lổng, ham chơi, dẫn dắt con những bước đi đúng hướng. Để đến hôm nay, nhìn lại chặng đường con đã đi qua, luôn in đậm bóng mẹ và tình yêu thương vô bờ bến.

Theo Phan Vy
PNO

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống