Tháng mười hai nơi ta lạc mất nhau

(Thuviengiadinh.vn) – Giữa dòng đời xuôi ngược ta lạc mất nhau, em ngắm nhìn qua khung cửa sổ, thấy dòng người còn đang vội vã trong những bon chen của tháng mười hai, ta lạc mất nhau và có lẽ nó là một kết thúc nhẹ nhàng nhất có thể cho chuyện tình mười hai tháng của chúng ta. Tháng mười hai đó là nơi khởi đầu cũng là nơi dừng chân, chúng ta lại như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.

lac mat nhau

Ảnh internet

Tháng mười hai rồi đấy! Nhanh quá phải không anh nhỉ! Thời gian cứ thế trôi đi nhanh đến mức mà em còn chưa kịp gói ghém bao yêu thương của mười hai tháng qua, rồi em để nó cứ bay đi xa, đi xa mãi đến một phương trời mới, một nơi có lẽ sẽ giữ chặt được những yêu thương đó lại mãi mãi. Nó cũng tựa như đóa bồ công anh mà anh tặng cho em ngày mới quen, đẹp và hấp dẫn đó nhưng hoa bồ công anh để trong gió sẽ bị gió thổi đi, nó không còn dừng chân nơi nó sinh ra và lớn lên nữa. Nếu ta biết cất giữ nó thì có lẽ nó đâu thể bay đi đâu được, nhưng em chưa kịp gói lại để cất giữ thì nó đã bay đi xa mất rồi. Yêu thương vụt bay vội vã như đang chạy trốn điều gì đó.

Tháng mười hai đã về trong khoảnh khắc làm cuốn nhật ký em còn đang viết dở dang từ tháng trước cũng đã khép lại ở lưng chừng, nó không hoàn thiện như những gì em mong đợi như ngày đầu mà cuốn nhật ký còn dang dở nằm nguyên vẹn trên bàn. Đứng bên cửa sổ, ngắm dòng người qua lại trước mắt em, tựa như những chiếc mũi tên tay vù trong gió, vội vã bay đến rồi đi cũng thật nhanh. Bất chợt em thở dài trong nỗi nhớ, về anh, về người mà em đã từng yêu sâu lặng, người mà em đã từng hết lòng yêu thương.

Mỗi ngày gặp anh, em đều ghi lại vào trong cuốn nhật ký tình yêu của riêng em, để rồi giờ đây khi lật mở từng trang, đọc lại ký ức đôi ta trong cuốn nhật ký đó mà giọt khóc trong đôi mắt em cứ ứa ra không thể dừng lại được. Tháng 12 ngày đầu tiên em viết nhật ký đó là khoảnh khắc anh nói lời yêu, là khoảnh khắc ta trao chiếc hôn đầu tiên còn ngượng ngùng, bối rối, để rồi từ đó ta hạnh phúc bên nhau với bao chuyện vui buồn, khó khăn. Thế rồi anh muốn chia tay em, muốn rời xa em mãi mãi. Cuộc tình của chúng ta đã kết thúc thật hay sao anh? em vẫn còn yêu và thương anh nhiều lắm, tình yêu của em vẫn như ngày đầu trao anh, vẫn nồng cháy với con tim yêu thương tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Em cố vùi mình trong công việc, không để thời gian của mình được phép trống trải, em luôn bận rộn đến mệt nhoài rồi mới lăn quay ra ngủ. Thế nhưng giấc ngủ không thể thành mà nó cứ chập chờn trong giấc mộng, mối khi nằm xuống là tâm trí em lại nhớ đến anh, đến người mà em yêu thương. Đôi khi em trốn tránh để bỏ quên đi cảm xúc thực tại, gượng ép cho mình mạnh mẽ, thế rồi em lại tự đưa ra câu hỏi tu từ cho mình, rằng “có phải em đã yêu anh quá nhiều?”.

Khởi đầu của tháng mười hai là sự cô đơn và trống trải, em nhận ra đã từ lâu mình chưa có một giây phút nào thuộc về mình thực sự, em luôn chìm đắm với hình ảnh về những ngày hạnh phúc, chôn vùi bản thân để quên đi tất cả. Buổi chiều lộng gió, cái lạnh của tháng mười hai khiến người ta tê dại và chỉ muốn ở trong nhà hoặc nơi nào đó ấm áp, còn em chọn cho mình chiếc ghế đá trống bên Hồ Tây, gió cứ thổi vờn qua tóc em, chạm đến trái tim của mình và em chợt nhận ra rằng con tim mình đã đóng băng từ ngày anh nói lời chia tay. Em không cảm thấy lạnh giá nữa mà nó là sự tê buốt, nhức nhối đến điên dại. Lại một lần nữa em khóc một mình em với những ký ức tươi đẹp và trái tim băng giá đang dần tan ra thành những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má.

Có ai sinh ra đời mà không có lỗi lầm đâu phải không anh? thôi thì chuyện cũ bỏ qua, bỏ qua những lầm lỗi của ký ức để đón chờ những điều tốt đẹp mới với những tươi đẹp mà ta đang chờ đợi và hy vọng.

Tháng mười hai em chờ đợi anh trong vô thức để rồi nó trở thành sự chờ đợi vô vọng, tháng mười hai chỉ mình em độc bước trên con đường còn lại mà không có anh kề bên. Tháng mười hai vẫn còn đâu đó ẩn hiện hình ảnh cuộc tình chóng vánh đôi ta. Thôi thì mình xa nhau anh nhé! rồi anh cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới của riêng mình, còn em điều đó thật khó, nhưng dù sao em cũng sẽ cố gắng để vượt qua mọi rào cản. Em sẽ sống như là em của ngày hôm trước, là cô gái hồn nhiên, trong sáng với nụ cười của tuổi ngoài hai mươi nhưng nó tràn đầy sức sống.

Tháng mười hai, em sẽ không để cho con tim em thêm yếu mềm, không cho hình bóng của anh hành hạ em nữa, em sẽ để anh gạt ra khỏi trái tim em. Tháng mười hai mình lạc mất nhau rồi mà anh nhỉ!.

H.A.T

66 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.