Home » Tâm sự » Suýt phản bội chồng vì khát khao làm mẹ

Tôi lấy chồng không phải vì tình yêu. Vừa bước chân ra khỏi trường đại học chưa kịp bay nhảy với những ước mơ của mình, bố mẹ tôi vì một món nợ ân tình mà gả tôi về làm vợ người mà tôi vốn trước giờ vẫn chỉ coi là anh trai mình.

Anh không phải là người chồng mà tôi vẫn hằng mơ ước sẽ có. Anh không đẹp trai nếu không muốn nói là có phần khó coi, công việc chạy chợ đổ hàng mỗi ngày khiến anh ăn nói có phần bỗ bã.

Tuy nhiên, tôi cũng không oán trách bố mẹ vì chuyện này bởi chồng đối xử với tôi rất tốt. Dù là không yêu nhưng bên anh tôi vẫn được che chở, bảo vệ. Hơn 3 năm về ở với nhau, chúng tôi chưa một lần to tiếng hay xô bát đụng đũa. Thế nhưng đã từng ấy thời gian mà chúng tôi vẫn chưa có một mụn con nào.

(Ảnh minh họa)

Tôi đi khám, kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ lỗi ở chồng nhưng không nói vì sợ anh buồn. Anh là con trưởng trong gia đình, bởi vậy cả nhà ai cũng sốt ruột. Ban đầu là nhắc nhở trong lúc vui chuyện nhưng sau thành lời bàn tán, dèm pha, tôi bị chỉ trích nặng nề. Tôi bị gán cho cái tội làm dâu bất hiếu vì không sinh được cho nhà anh một đứa con, mẹ chồng bóng gió rằng sẽ tìm cho anh một mối mới nếu tình trạng này không được khắc phục.

Nực cười là ở thời đại này vẫn còn cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi đương nhiên là rất buồn và thấy tổn thương ghê ghớm. Chồng tôi là người vụng về, dù rất thương vợ nhưng lại lúng túng không biết an ủi thế nào. Chỉ thi thoảng khi ngủ, bất chợt thức giấc, tôi thấy anh nằm bên vuốt tóc rất nhẹ. Có lẽ anh nghĩ nó sẽ phần nào làm dịu đi nỗi buồn của tôi. Tôi đã nghĩ vì chồng, tôi sẽ cố chịu đựng mọi lời quở trách.

Nhưng tôi là một người rất thích trẻ con. Một bên là sức ép từ gia đình chồng, một bên là nỗi khát khao làm mẹ ngày một lớn trong lòng, tôi thấy mình luôn ở trạng thái căng thẳng, trầm cảm cao độ.

Cạnh nhà tôi, có vợ chồng hàng xóm chơi khá thân với gia đình. Họ về với nhau sau vợ chồng tôi nhưng đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Thằng bé rất kháu khỉnh và thông minh. Tôi có thể ngồi hàng giờ liền để chơi với nó. Tiếng con trẻ bi bô tập nói đáng yêu thế nào chắc ai cũng biết. Nó có thể làm mềm mọi nỗi đau, nhẹ nhàng xóa bỏ những buồn khổ. Chơi với cháu nhiều, nó rất quý tôi, cũng bập bẹ gọi tôi là mẹ. Cháu gọi tôi là mẹ của Bin. Đó là niềm hạnh phúc giúp tôi tạm quên đi những nỗi buồn đang chồng chéo. Và cũng vì thế là nỗi mong muốn có một đứa con của riêng mình càng lớn lên mạnh mẽ trong tôi.

Tôi muốn mình cũng có con để được chăm sóc cho nó, âu yếm nó, dạy nó nói những câu đầu tiên, muốn nhận được cái cảm giác khi con tôi giơ đôi bàn tay bé xíu lên vuốt mặt mẹ rồi nói ngọng nghịu “con yêu mẹ”. Có những đợt, đêm nào tôi cũng mơ thấy điều đó. Nhìn nhà người ta lúc nào cũng ríu rít tiếng trẻ thơ vui vẻ cười đùa, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nhất định phải có một đứa con.

Bố của bé Bin là một kỹ sư. Anh là người rất giỏi, hiểu biết rộng, tinh tế và rất đàn ông. Tôi muốn con tôi cũng sẽ có được những nét ưu tú như vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định sẽ xin anh một đứa con. Tôi chỉ cần một đứa con. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến gia đình của anh cả. Nó sẽ là con của tôi và chồng. Chỉ của riêng chúng tôi.

Tôi đề nghị với anh điều đó và dĩ nhiên anh không đồng ý. Một người có học thức, yêu thương vợ con như vậy thì sẽ không chấp nhận cái chuyện lạ đời ấy bao giờ. Đó là điều tôi đã lường trước. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến anh phải đồng ý. Tôi quan tâm đến Bin nhiều hơn.

Đợt cháu bị số vi rút, mẹ cháu đi công tác xa, tôi đã hàng tuần liền ở trong viện trông cháu. Ông bà, cô bác của Bin đều ở xa nên không có điều kiện lên chăm cháu. Những ngày ấy, tôi đi làm về là tất tưởi chạy ngay sang viện lau rửa, cho cháu ăn, vỗ về mỗi khi cháu khóc. Anh có nói tôi không cần làm thế nhưng tôi hoàn toàn tự nguyện. Không chỉ vì muốn xin anh một đứa con mà tôi làm vậy mà tôi thực sự rất yêu thương cu Bin. Tôi lo lắng cho cháu là thật.

Vợ anh cũng vì chuyện đó mà trở nên thân thiết với tôi hơn. Nhà anh có việc, tôi cũng tận tình giúp đỡ. Bố anh bị bệnh, tôi nhờ quen biết với bác sĩ đã ưu tiên được cho bác một chế độ chăm sóc đặc biệt, không phải chịu cảnh chen chúc giường bệnh. Gia đình anh coi tôi như con cháu trong nhà, hết sức yêu quý. Tôi thi thoảng lại lặn lội từ Hà Nội vào Hà Tĩnh để thăm bố mẹ anh. Đi công tác xa, có đặc sản gì tôi đều mua về biếu hai bác.

Mối thân tình với gia đình anh, tôi cứ thế dần dần tạo lập, thi thoảng tôi còn theo vợ anh về quê ăn giỗ, tôi thắp hương cho các cụ, trong lòng thầm nhủ thầm xin các cụ cho anh nhận lời thỉnh cầu của tôi. Chỉ cần được vậy, tôi hứa sẽ không phá hoại gia đình anh, tôi sẽ cùng chồng chuyển vào miền Nam sống. Hai nhà sẽ không liên hệ gì với nhau nữa, chuyện giữa tôi và anh sẽ mãi mãi không ai biết và tôi sẽ mang nó xuống mồ khi chết đi.

Anh vẫn trách tôi, anh nói: “Tôi hiểu nỗi khổ của chị nhưng chị cũng phải hiểu cho tôi. Tôi yêu vợ và tôi không muốn làm điều gì có lỗi với cô ấy. Cả con trai tôi nữa. Tôi muốn cháu có một người bố khiến cháu có thể tự hào. Tôi không thể làm việc chị nhờ được. Xin chị đừng nhọc tâm vì gia đình chúng tôi nữa“. Tôi là người hiểu chuyện njưng nỗi khát khao làm mẹ khiến tôi không thể từ bỏ. Tôi sẽ có một đứa con như cu Bin. Con tôi sẽ trắng trẻo, bụ bẫm như cháu, biết trề môi làm mặt hề nịnh mẹ khi muốn xin xỏ điều gì đó. Tôi không muốn bỏ cuộc.

Gia đình chồng vẫn ngày ngày tạo áp lực cho tôi. Chồng không nói nhưng tôi biết anh cũng rất buồn. Trong nhà vắng hẳn tiếng cười đùa, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng rất ít. Chỉ cần tôi có một đứa con thôi, chỉ cần vậy thôi, tất cả sẽ khác. Tôi hy vọng và rất tin rằng sẽ có ngày bố của Bin hiểu lòng tôi.

Cho đến một ngày cuối tuần, tôi, Bin và mẹ cháu ngồi chơi trước cửa nhà. Nhà tôi ngay cạnh đường cái, hai chúng tôi nói chuyện với nhau mà không để ý thấy Bin đã chạy theo quả bóng nhỏ ra đến giữa đường.

Khi quay ra, tôi thấy một xe máy đang phóng tới với tốc độ rất nhanh, không kịp suy nghĩ tôi lao ra ôm cháu, xe chạy sượt qua. May mắn là cháu không bị sao cả, còn tôi vì mài chân xuống đường nên phải khâu mất 4 mũi. Có lẽ chuyện đó đã làm anh cảm động. Anh đã thấy được tấm lòng của tôi và anh đồng ý.

Niềm vui của tôi khi đó chẳng thể nói được thành lời. Vậy là bao nhiêu công sức của tôi sắp được đền đáp. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng nhưng niềm hạnh phúc lại át đi, tôi tự bào chữa cho mình rằng tôi làm việc ấy cũng vì nhà chồng mà thôi.

Tôi háo hức đợi cái ngày ấy. Tôi vui vẻ suốt ngày. Cuối tuần, tôi nói với chồng rằng tôi phải đi công tác ngoại tỉnh một ngày. Chồng chẳng hề nghi ngờ gì mà còn ân cần dặn dò tôi phải cẩn thận.

Ngày hôm đó, tôi tự dành cho mình tâm thế của một cô dâu mới mà tối hôm ấy sẽ được hưởng cảm giác ngọt ngào của đêm tân hôn. Tôi đặt một phòng ở khách sạn năm sao. Tự sắm cho mình một bộ đồ ngủ kín đáo nhưng vẫn tôn được nét hấp dẫn của mình. Tôi mua rất nhiều hoa hồng trải khắp phòng “cưới” của mình. Lung linh dưới ánh nến, tất cả đều mờ ảo. Tôi chuẩn bị tất cả, dùng chút nước hoa để tăng sự hưng phấn và đợi anh đến.

Vừa bước vào cửa phòng, anh có chút bất ngờ, sững lại giây lát và lúng túng. Tôi cũng vậy. Vì dù sao chúng tôi làm chuyện này cũng không phải là vì tình yêu, chỉ là do tôi cầu xin là do anh thương cảm mà đồng ý thực hiện giúp tôi hoàn thành ý nguyện. Để bớt căng thẳng, anh nói mình sẽ đi tắm trước.

Tôi ngồi đợi trong tâm trạng bồn chồng. Chỉ sau đêm nay thôi, tôi sẽ trở thành người phụ nữ phản bội chồng. Tôi dằn vặt bản thân rồi lại tự trấn tĩnh rằng sau đêm nay, tôi sẽ nói với chồng bán nhà chuyển vào miền Nam sống rằng vì tôi không muốn sống ngột ngạt ở nơi này nữa, tôi muốn bắt đầu cuộc sống tại một nơi mới. Chồng chắc chắn sẽ đồng ý vì anh rất thương tôi.

Anh tắm xong, bước ra ngoài, nước rỏ từ mái tóc xuống nhìn rất quyến rũ. Anh thực rất đẹp trai. Cả hai chúng tôi đều lúng túng. Rồi anh chủ động rót cho tôi một ly rượu. Hai người ngồi uống và nhìn thành phố về đêm. Rượu sẽ khiến chúng tôi tự nhiên hơn và quên đi cảm giác tội lỗi. Khi đã ngà ngà sau, khi tôi sắp ở trong vòng tay anh thì bỗng nhiên anh có điện thoại. Là của cu Bin.

Anh mở loa ngoài. Tôi lặng lẽ ngồi bên nghe anh nói chuyện với con. Ánh mắt anh khi ấy rạng ngời hạnh phúc, trìu mến như anh đang thấy cu Bin trước mặt mình vậy. Cháu bằng cái giọng đang bập bẹ của mình chậm chậm cố rành rọt từng tiếng một: “Ba đi công tác có nhớ Bin không? Bin nhớ ba lắm”. “Bin ngoan nhé. Ở nhà đừng quấy mẹ. Rồi về ba mua quà cho con“. Cháu lại nũng nịu: “Bin không cần quà. Bin chỉ cần ba về với Bin thôi”.

Rồi tôi nghe tiếng cháu cười với mẹ, tiếng cô ấy dặn dò anh giữ gìn sức khỏe. Trong tôi chợt tỉnh. Nếu con tôi sinh ra mà không được hưởng tình thương của bố như thế, cháu sẽ thiệt thòi biết bao. Dù tôi chắc chồng mình cũng sẽ yêu thương con nhưng nếu đó là đứa con mang dòng máu của cả chồng và tôi thì sẽ tuyệt hơn nhiều.

Rồi tôi sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi suốt đời vì lừa dối chồng và lừa dối cả con nữa khi không cho nó biết người cha thực sự của nó là ai. Hai người sẽ oán trách tôi.

Và nữa, khi tôi chen chân vào gia đình của Bin, nếu mọi chuyện vỡ ra, gia đình cháu tan nát thì tôi sẽ có lỗi với cháu biết bao. Cháu vốn đã coi tôi như một người mẹ thứ hai của mình. Tôi không thể làm việc này được vì tất cả những người tôi yêu thương. Tôi không muốn họ bị tổn thương.

Tôi vùng dậy, mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Sau hôm đó, tôi đã gọi điện hẹn anh và nói mọi chuyện. Anh cũng rất đồng ý với tôi và nói nhất định tôi sẽ có được đứa con của riêng mình, đứa con của hai vợ chồng tôi.

Và điều kì diệu thực sự đã đến. Hơn một tháng sau cái đêm ấy, tôi có tin vui. Vợ chồng tôi vô cùng phấn khởi. Ai cũng vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi, gia đình anh cũng vậy. Giờ con tôi đã được gần hai tuổi. Trộm vía, cháu rất kháu và thông minh. Chồng tôi từ ngày có con cũng trẻ hẳn ra.

Niềm vui của con trẻ khiến những người xung quanh chúng như được tiếp thêm sức sống. Gia đình tôi vẫn ở nơi cũ, vẫn rất thân thiết với gia đình anh. Tôi nhận ra một điều rằng hễ là trẻ con thì bé nào cũng như một thiên thần, bé nào cũng xinh xắn và đáng yêu. Và làm mẹ quả là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tạo hóa đã ưu ái dành cho người phụ nữ.

Theo Đang yêu

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống