Home » Tâm sự » Tâm sự gửi thày giáo nhân ngày 20/11

Kính thưa thày Nguyễn Xuân Trường, thôn Trẹm Trai – xã Ninh Xá – huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh.

Con là cô bé học trò được thày dạy dỗ bốn mươi năm trước ở vùng Bắc Ninh quê hương thày, nơi con về sơ tán những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi Mỹ mang bom đánh phá miền Bắc. Trong đời mình, con đã được học biết bao thày cô, nhưng những kỷ niệm về thày mãi là dấu ấn không bao giờ mờ phai trong ký ức con.Còn nhớ nét chữ đầu đời con viết sao vụng về đến thế. Viên phấn con cầm chẳng hiểu sao cứ chuội khỏi tay. Thày nắm tay con, vừa giúp con uốn từng nét, vừa ân cần giảng giải. Từ viết phấn, chuyển sang viết chì, rồi đến viết mực, con tiến bộ dần nhờ công thày uốn nắn và chỉ bảo.

Ngày đó, chúng con đâu có nhiều thời gian học như thế hệ bây giờ. Con có hai em gái nhỏ, bố thì đi công tác xa, còn mẹ bận túi bụi với công việc ở cơ quan. Chưa đầy sáu tuổi, con học nấu cơm, xào rau, rửa bát, giặt quần áo và trông em.

Để có cái đun, con cùng các bạn đi cắt gốc rạ ngoài ruộng về phơi, quét lá tre và nhặt mo nang. Con cũng theo những anh chị lớn đi mót lạc, mót khoai trên những thửa ruộng xã viên hợp tác đã thu hoạch xong để thêm vào khẩu phần gạo được cấp.

Thời gian trên lớp là lúc duy nhất con có thể học đọc, học viết và con đã rất may mắn được thày dạy dỗ tận tình và chu đáo như bằng cả trách nhiệm của một nhà giáo và tình thương của một người cha. Lớp học ngày đó cũng thật đơn sơ, không thể sánh được với những phòng học hiện đại ngày nay, nhưng với con, nó rất ấm cúng và thân thương vì ở đó con cùng các bạn được thày ân cần dạy dỗ.

Từ những bài học đánh vần, tập tô, tập đọc, tập viết của lớp vỡ lòng, đến những bài về cách xem giờ và phép đo lường bằng mét, centimét của lớp 3. Dù địa điểm học là một mái đình cũ, một phòng tạm mái lợp lá, tường trát bùn trộn rơm bên bờ ao làng mình, hay một phòng xây gạch tróc vữa trơ lõi đỏ trống huyếch ở làng bên, và mỗi khi trời trở lạnh gió lùa vào từng đợt thấu xương, con đều khao khát muốn đến để được học với thày.

Thời gian của lớp học thời chiến cũng khác với lớp học thời bình. Sáng học sớm và chiều học muộn để tránh máy bay Mỹ. Con còn nhớ như in những sớm mùa đông rét buốt, đi qua gốc đa cổ thụ bên chùa, băng qua cánh đồng còn tối sẫm và bãi tha ma, người con run lên cầm cập, còn hai hàm răng thì va vào nhau không thể dừng được vì sợ và rét; nhưng con đã cố để không bỏ buổi học nào của thày, trừ khi con ốm quá nặng không thể tới lớp.

Con cũng không quên những chiều hè muộn, dông tố nổi lên, sấm nổ đùng đùng và chớp rạch xé bầu trời; thày biết con sợ, nên nán lại sau giờ tan lớp, chờ ngớt mưa đưa con về và cõng con qua chỗ lội vì không muốn con bị ướt chân.

Tấm lòng yêu thương học trò của thày thật dung dị và bao la. Những đứa trẻ Hà Nội chúng con không chỉ được dân làng cưu mang, đùm bọc mà còn nhận được tình thương yêu và sự chăm sóc của những người như thày.

Thày chưa một lần nặng lời mắng chúng con, mà luôn nhẹ nhàng nhắc nhở, tận tình và chu đáo chăm lo cho chúng con. Con luôn cảm nhận được tình yêu thương của thày trong suốt những năm ấy, và chính cảm giác dễ chịu và êm ái mà tình yêu thương ấy mang lại đã luôn là nguồn động viên, an ủi con trong những năm học tiếp theo, khi con xa thày, hồi cư về Hà Nội.

Con đã nhớ thày, nhớ bạn, nhớ các tiết học của thày biết bao. Trong những phút da diết nhớ thương mái trường tuổi thơ và thày, con đã vài lần viết thư gửi thăm thày, nhưng không được hồi âm. Con nghĩ thày đã quên con. Nhưng giờ đây con mới biết rằng những lá thư của cô bé 9 tuổi ngày ấy, vì những khó khăn thời chiến, đã không thể đến được tay thày.

Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm về lớp học đầu tiên và về thày vẫn rõ nét và nguyên vẹn trong tâm trí con. Vốn tri thức của nhân loại mà thày là người đầu tiên gợi mở đã giúp con tự tin bước tiếp trên đường học, đường đời sau này. Còn bài học về tình yêu thương mà thày dạy con bằng chính hành động của mình trở thành báu vật tinh thần mà con có được trong cuộc đời, giúp con thành người và làm người.

Con vô cùng biết ơn thày vì đã dạy dỗ và cho con nhiều tình yêu thương đến thế. Những gì con đạt được trong cuộc đời đều nhờ công dạy dỗ và giáo dục của các thày cô, và thày, người thày đầu tiên của con, là người không thể thay thế.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công ơn dưỡng dục của thày. Con kính chúc thày sức khỏe và hạnh phúc!

Kính thư,

Kiều Thị Thu Hương, Tiến sĩ Ngôn ngữ, Khoa Ngoại Ngữ – Học Viện Quan hệ Quốc tế, Phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

VnExpress

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống