Home » Tâm sự » Tâm sự của người con gửi mẹ

Khi con viết ra những dòng chữ này là khi con đang nhớ mẹ,con rất cần có mẹ ở bên con lúc này, con đã cố gắng để không khóc vậy mà con lại khóc, tại sao con lại để mình yếu đuối thế vậy mẹ nhỉ? Con gái của mẹ luôn rất mạnh mẽ mà sao bây giờ con để mình như thế này nhỉ? Từ bao giờ mẹ nhỉ?

Sao mỗi lúc tâm trạng con thế này thì con lại nghĩ và nhớ đến mẹ nhiều hơn, có lẽ chỉ có mẹ mới có thể cho con cảm giác bình yên nhất và chỉ có bên mẹ thì con sẽ không bao giờ biết buồn và đau khổ, vì vậy mỗi lúc có chuyện gì đó với con thì người đầu tiên con nghĩ đến luôn là mẹ, con luôn gọi cho mẹ để nghe giọng của mẹ dù chỉ là những lời hỏi han dặn dò của mẹ với con cũng đủ làm con cảm thấy bình yên hơn rất nhiều mẹ ạ.

Ảnh minh họa

Đã rất nhiều lần cầm điện thoại và gọi cho mẹ và rồi con lại im lặng không nói gì với mẹ, lúc đó mẹ đã hỏi con có chuyện gì và con biết sự im lặng đó làm mẹ phải lo lắng nhưng con vẫn không thể nói được vì con rất sợ tiếng nói sẽ làm vỡ oà sự im lặng của con nên con không thể nói …Nhưng chỉ cần con được nghe giọng nói của mẹ thôi mẹ ạ.

Nhiều khi con muốn tâm sự hết với mẹ những chuyện buồn trong lòng con để lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng con lại chưa bao giờ tâm sự những chuyện đó với mẹ cả dù cho những lúc đó con luôn gọi cho mẹ nhưng con lại không nói vì con sợ mẹ sẽ lại lo lắng cho con. Có chuyện này con biết nếu như con không nói ra với mẹ thì có lẽ cả đời này con sẽ ôm mãi lỗi buồn đó nhưng con biết sao đây mẹ ơi! Con rất sợ ,con sợ rằng con lại vô tình tô lên mái tóc mẹ những điểm bạc và con sợ rằng con lại vô tình tặng mẹ những giọt buồn trên má nên con đã không nói với mẹ, con biết điều này sẽ làm con khổ tâm rất nhiều nhưng… con sợ lắm mẹ ạ!

Con không bao giờ cho mẹ biết những chuyện buồn trong lòng con cả,rồi mẹ lại lo lắng vì con ,con muốn mẹ được sống an nhàn và thanh thản mẹ ạ.

Giá mà bây giờ con đang được ở bên mẹ thì chắc con sẽ không thế này đâu mẹ nhỉ? Bởi vì mẹ luôn cho con cảm giác bình yên và ấm áp, mẹ chẳng bao giờ để con phải buồn và khóc như thế này đâu phải không mẹ? Nhưng sao con chỉ mong một điều nhỏ nhoi như thế mà cũng không được nhỉ, con chỉ muốn mỗi sáng thức dậy con được nhìn thấy ba mẹ, rồi mỗi khi con vui hay buồn thì con luôn có ba mẹ ở bên con vậy mà sao điều đó lại khó quá .

Con không cần gì cả mẹ ạ, con không cần gì ở tương lai của con cả, dù cho tương lai của con thế nào con chấp nhận chỉ cần được ở gần bên mẹ bên gia đình của mình thôi, dù cho cuộc sống gia đình mình có khó khăn đến mấy con cũng chấp nhận mà, sao mọi người lại cứ nghĩ tốt cho con làm gì ạ? Sao Chú con cứ bắt con làm theo sự lựa chọn của Chú vậy, con biết Chú muốn tốt cho tương lai của con cái sự lựa chọn đó của Chú bắt con phải xa ba mẹ, con thật sự không muốn những điều đó mà, cái mà bây giờ con cần nhất và chưa bao giờ con cho là đủ đó là con rất cần được ở bên ba mẹ mỗi ngày chứ không phải như bây giờ mẹ ạ.

Con muốn được chăm sóc cho ba mỗi khi ba bệnh, con muốn ở bên mẹ mỗi khi mẹ buồn, con muốn khuyên anh trai con mỗi khi anh lầm lỗi…và con muốn luôn được ở bên ba mẹ mỗi lúc con như thế này..Có lẽ điều này rất khó với con mẹ nhỉ?

Rồi lần trước về nhà con nhìn thấy mái tóc của mẹ đã điểm rất nhiều sợi bạc, con thấy sức khoẻ của ba như ngày một yếu đi, con đã không thể kìm nén được lòng mình ,con thật sự rất thương ba mẹ, có phải chúng con đã có lỗi khi để cho những lo toan và nhọc nhằn trên đôi vai của ba mẹ, tóc mẹ đã bạc từ bao giờ? Con thật sự cảm thấy có lỗi với ba mẹ, cũng chỉ vì ba mẹ luôn lo lắng và chăm sóc cho chúng con lên mới thế.

Vậy mà có những lúc con đã vô tâm không để ý tới, con cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu đó để rồi buồn và đau khổ mà con lại quên mất rằng hạnh phúc của con chính là ba mẹ, ba mẹ luôn ở bên con, luôn mang đến cho con những niềm vui, ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc của con là ba mẹ vậy sao con còn đi tìm ở đâu nữa chứ? Thế mà đã có lúc vì ai đó con đã nghĩ đến việc sẽ không tiếp tục với cuộc sống này nữa vì khi đó con thật sự rất đau mẹ ạ, và con đã nghĩ mất đi ai đó là dường như con đã mất đi tất cả, mất đi niềm tin,hi vọng và hạnh phúc…sẽ không còn gì để con tiếp tục với cuộc sống này nữa.

Con đã sai phải không mẹ ,con đã sai khi nghĩ như vậy,cũng chỉ vì lúc đó con quá buồn lên con mới nghĩ như vậy mà con quên mất rằng con vẫn con ba mẹ, ba mẹ vẫn luôn bên con, ba mẹ đã tạo ra con và sinh mạng của con là của ba mẹ lên con phải sống cho ba mẹ mà …Con sai quá rồi mẹ nhỉ? Và rồi chính trong những phút suy nghĩ yếu đuối đó con đã kịp nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ,con đã nhìn thấy giọt mồi hôi ba đang lặng lẽ rơi, con cảm nhận được sự hi sinh thầm lặng của mẹ, con thấy vòng tay ấm áp của bà, rồi sự quan tâm yêu thương của các anh ,sự yêu thương và chăm sóc của bác và chú ở ngoài này, cùng với sự chia sẻ và quan tâm của những người bạn với con….Tất cả những sự yêu thương đó của mọi người đã kịp kéo con đứng dậy.

Con cảm ơn mọi người rất nhiều, chính mọi người đã giúp con mạnh mẽ đứng dậy. Con thật sự đã nợ mọi người rất nhiều vì vậy con sẽ phải trả nợ mọi người bằng cách con sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn,vui vẻ hơn.Và con còn sống để trả ơn công nuôi dưỡng của ba mẹ, để chia sẻ gánh nặng của ba mẹ nữa mà….Bây giờ con sẽ không nghĩ gì nữa, con sẽ quên tất cả những điều hạnh phúc mong manh ấy vì bên con là ba mẹ là một hạnh phúc ấm êm và bình yên nhất mẹ nhỉ? Con sẽ sống mãi mãi chỉ ở bên ba mẹ thôi, mẹ nhé – Hạnh phúc bình yên của con!

Tin tức online

One Response to “Tâm sự của người con gửi mẹ”

  1. b0y_bu0n 06.08.2010

    vâng, xúc động ghê !

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống