Home » Tâm sự » Sống “nháp”

Mới đây, báo mạng ầm ĩ đưa tin có một chàng trai thể hiện tình yêu với một cô gái bằng cách ôm hoa đứng phơi nắng giữa sân trường từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều trong nhiệt độ 39 độ C. Kết quả là sau 2 tiếng đồng hồ, bó hoa violet tím bị nắng cháy khô giòn, còn chàng trai thì ngất xỉu, đen rộp như một khúc xúc xích nướng, đổ kềnh ra giữa sân xi măng khiến cả trường náo loạn phải gọi xe cấp cứu. Cô sinh viên khoa Văn – người yêu của chàng thì lấy đó làm kiêu hãnh, mặt cứ vênh như bánh đa nướng vì có một kẻ yêu mình “chết đi được” như thế. Nhưng cô không biết sau sự kiện đó, cô đi đến đâu cũng bị xuyên những ánh mắt hình con thoi của bạn bè vào mặt với cái bĩu môi vừa khinh miệt vừa thương hại.

Ảnh: Huyền Vũ

Cô sinh viên ấy là tôi! Tôi và Cương yêu nhau đã 2 năm, ngay từ khi bước chân vào trường Đại học. Tôi và Cương là hai nửa bù trừ cần thiết cho nhau. Tôi có 6 chữ: Giàu có – Năng động – Xấu gái. Cương có 6 chữ: Nghèo khó – Đẹp trai – Học giỏi.

Vì sự bù trừ cần thiết này mà chúng tôi đã tình nguyện sống “nháp” với nhau tại một căn phòng thuê gần trường. Buổi sáng cùng ăn mỳ, buổi trưa mua cơm hộp và buổi tối nấu cơm chung. Tất tật những việc nấu ăn, giặt giũ… Cương làm.

Ngày ngày anh còn đèo xe đón đưa tôi đi học, Chủ nhật đưa tôi đi shopping. Chiếc xe máy là của tôi, rót xăng đi cũng tiền tôi. Tiền ăn và chi tiêu cho cuộc sống của hai đứa do tôi “đào mỏ” của bố mẹ làm quan chức ở quê mà có. Sự đóng góp của Cương là việc chiều chuộng, phục vụ tôi hàng ngày.

Có kẻ ghen ăn ghét ở nói nhảm rằng chúng tôi là một cặp lợi dụng nhau. Tôi lợi dụng tình của Cương, còn Cương lợi dụng tiền của tôi. Sai bét.

Tôi yêu cái đức học giỏi và hình hài đẹp mã của Cương. Tôi muốn lấy Cương làm chồng, hy vọng sau này sinh được những đứa con giỏi giang, xinh đẹp. Còn Cương đang tập làm chồng để khỏi bỡ ngỡ mà thôi. Tình yêu sống nháp đang hạnh phúc tràn trề thì đùng một cái, lộ ra việc Cương cặp bồ khiến tôi phát điên.

Ấy là tuần trước, tôi về quê mấy ngày (lý do về chăm mẹ bị ốm nhưng thực ra là đi phá cái thai 2 tháng với Cương). Định về xử lý và nghỉ ngơi một tuần, nhưng thấy sức khỏe tốt nên tinh mơ hôm ấy có xe của bố về thành phố họp, tôi theo ngay lên trường. Vào đến phòng trọ mới 5 giờ sáng. Nhưng lạ quá, Cương khóa cửa đi đâu. Xưa nay sống với tôi, anh có bao giờ tập thể dục hay đi chợ sớm thế bao giờ.

Để tăng phần bất ngờ, tôi liền nhờ người khóa cửa ở phía ngoài rồi vào giường nằm đắp chăn. Một lúc sau thấy tiếng xe máy của Cương về. Nhưng lạ, hình như đi cùng một cô gái và họ nói năng thì thầm lắm. Vừa tra khóa cửa, Cương vừa nài nỉ cô gái kia: “Em cứ vào đây ăn sáng với anh, con bé ấy ở tận quê, có lên đây cũng phải tới trưa”.

Tôi nằm im bất động để xem sự thể đến đâu. Khi bước vào, phòng còn tối lắm, Cương và cô gái ấy đã ôm chầm lấy nhau hôn. Tôi liền với tay bật công tắc đèn đến tách. Tức thì hai đứa chúng như bị điện giật buông vội nhau ra.

Khi nhìn thấy tôi ngồi chồm hỗm trên giường, con bé kia rú lên, lao thẳng ra cửa, đâm cả vào cái xe máy giữa sân, khiến nó đổ rầm. Tuy nhiên, tôi cũng đủ nhận ra cô gái đó tên là Bình, lớp Xã hội K28. Còn Cương thì đứng như trời trồng. Y cứng cả mồm cả mắt nhìn tôi. Hình như y nghĩ tôi là ma hiện hình.

Chỉ tích tắc sau, tôi chồm dậy, cầm cái ca sứ đập vào đầu y làm vỡ tan cái ca, y mới tỉnh ra. Cơn điên máu nổi lên, tôi lao vào bếp vác con dao nhọn, nhưng Cương đã quỳ xuống chắp tay lạy sống tôi: “Anh lạy em, tội anh đáng chết nhưng hãy để anh tự chết. Em mà nhúng tay giết anh là em phạm pháp, sẽ bị tù tội, vừa khổ cả đời em, vừa khổ cả bố em. Gia đình em sẽ mất hết danh dự, chẳng còn gì…”.

May sao lời Cương đã làm tôi tỉnh táo lại. Tôi gào hỏi: “Vậy anh tự chết bằng cách nào? Phải nhìn thấy tôi trừng trị con Bình đã rồi hãy chết!”. Cương bảo: “Đêm nay anh sẽ đèo em ra sông, đến giữa cầu, anh đeo hòn đá to vào cổ rồi nhảy xuống sông, còn em cứ lẳng lặng mang chiếc xe máy về”.

Tôi đồng ý nhưng phải với điều kiện ngay sáng nay đưa tôi đi gặp Bình để nhìn tôi trả thù nó. Cương lại khuyên: “Em đừng làm gì phạm pháp kẻo tù tội”. Vì thế, tôi không mang dao, chỉ người không theo Cương đến lớp Bình.

Vừa lúc cả lớp K28 đang vào hội trường chưa có thầy giáo, tôi nhảy xổ vào hô hoán: “Bình đâu? Suốt đêm qua mày đi với chồng tao, chúng mày hú hí với nhau chán rồi lại về phòng tao định hú hí tiếp. Giờ tao phải cho mày một trận”.

Nói rồi tôi lao vào Bình giật tóc đập đầu nó. Lớp K28 của nó không ngờ cùng òa vào can ngăn và giật tôi ra, rồi 2 thằng con trai giữ 2 tay tôi. Tôi hét lên: “Tao sẽ tố cáo cả lớp đồng lõa bênh vực bao che cho nó!”.

Lập tức cái Trúc, lớp trưởng lớp đó bước ra: “Này cô! Đây là lớp học của chúng tôi nhá, không phải cái chợ. Nguyên cái tội tự tiện xông vào quấy rối trật tự đã đủ để nhà trường kỷ luật cô rồi. Thế tôi hỏi cô 2 câu: Một, cô Bình hú hí với chồng cô lúc nào? Quả tang đâu? Không có quả tang mà chửi, đánh người ta, đó là tội vu khống xúc phạm người khác.

Hai, cô và anh Cương cưới nhau bao giờ? Giấy kết hôn đâu mà cô gọi anh ta là chồng và sống với anh ta như vợ chồng? Đó là tội không thực hiện pháp luật. Nếu chúng tôi tố cáo, cô còn bị đuổi học. Xin cô ra khỏi lớp ngay”. Trúc nói xong thì 2 thằng kia thả tay tôi ra. Vừa lúc đó, thầy giáo vào lớp, tôi không còn con đường nào đành ra về.

Từ lúc đó cho đến lúc về đến phòng trọ, Cương không nói với tôi lời nào. Vào phòng, anh lẳng lặng xếp đồ đạc rồi bảo tôi: “Anh không đủ tư cách sống với em. Để anh đi, tối nay anh quay lại đưa em đi chứng kiến cái chết của anh”.

Tôi gào lên: “Chưa được chết! Tôi chưa cho anh chết! Anh mà chết tôi sẽ giết chết con Bình rồi muốn ra sao thì ra”. “Vậy em muốn anh phải làm gì?”. Cương có vẻ lo sợ.

Tôi ra lệnh: “Trưa mai, đúng lúc cả khu ký túc sinh viên đi học về, đúng lúc trời nắng nhất, anh phải ôm bó hoa tím đứng giữa sân nắng gào lên cho tất cả mọi người cùng nghe rõ: Cả cuộc đời tôi chỉ yêu mỗi em Hoa, em Bình chỉ là đồ chơi chốc lát! Cứ 10 phút lại gào một câu như thế. Anh làm xong, tôi sẽ tha bổng cho con Bình và thả anh được tự do, không phải chết làm gì cho thiệt anh mà cũng khổ cho tôi. Trước sau gì họ cũng quy tội khiến tôi phải đi tù”.

Không biết có phải vì sợ chết hay vì lo Bình sẽ bị tôi giết hại mà Cương đồng ý ngay. Vì vậy mà có cuộc đứng nắng 2 tiếng đồng hồ giữa sân trường như đã kể.

Trưa đó, hàng trăm sinh viên nam nữ trong ký túc xá đã được chứng kiến cảnh Cương đứng giữa sân ôm bó hoa violet thủy chung phơi nắng giữa sân, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả quần áo. Đầu tiên họ tưởng có cuộc quay phim truyền hình ở trường thì xúm đến cho thỏa chí tò mò. Nhưng rồi một ai đó nói oang oang: “Chắc là bị người yêu xử tội nhục hình đây” thì tất cả phá lên cười và càng tò mò hơn “để xem chàng ta chịu được bao lâu”.

Và rồi khi Cương hét lên: “Tôi chỉ yêu em Hoa!” thì mọi sự đã rõ. Một số sinh viên cũng gào lên: “Đồ điên rồ! Đồ hèn, chết quách đi cho xong!”.

Một số nữ sinh cũng cười rồi cùng gào theo: “Thà 5 đời ế chồng còn hơn phải lấy một tên rồ dại thế kia chị em ơi!” Tôi ngồi trong quán nước cạnh đó lặng thinh mà quan sát được hết. Chỉ tức là Cương không đả động gì tới việc xỉ nhục Bình.

Khi Cương bị cái nắng hè thiêu sống làm ngã vật ra giữa sân thì tôi hoảng hồn đứng dậy biến khỏi trường. Sau lưng tôi, sinh viên hò hét ghê quá. Có ai đó còn nói rất to: “Tại cái Hoa đấy, báo nhà trường bắt ngay cái Hoa”, một người khác bảo: “Bắt cả hai, phải đuổi học thì mới hả. Làm rối loạn trật tự, mất uy tín nhà trường…”.

Bây giờ, khi tôi kể lại câu chuyện này với bạn đọc thì Cương vẫn sốt mê man trong bệnh viện, chưa tỉnh. Còn tôi đang bị đình chỉ học tập, trường cho ở nhà viết kiểm điểm. Không biết số phận tôi sẽ như thế nào?

Tôi vừa gọi điện về nhà khóc lóc mong bố tôi đánh xe lên xin nhà trường tha cho tôi. Nhưng điều tôi lo nhất là tôi sẽ mất Cương. Không biết tỉnh lại Cương còn yêu tôi nữa không, nhưng tôi thì vẫn yêu anh lắm.

Thuviengiadinh.com (Theo HPGĐ)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống