Sau cú vấp ngã tôi không đủ tự tin để đứng lên

Là một cô gái sở hữu một chút nhan sắc và có một công việc ổn định, nên tôi cho mình quyền được lựa chọn một người đàn ông hơn hẳn mình một cái đầu. Những năm đầu ra trường và đi làm tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi mình, nhưng trong số họ chẳng ai làm tôi vừa lòng, người thì đẹp trai nhưng nghề nghiệp chẳng đâu ra đâu, người thì có nghề đấy nhưng thu nhập chỉ nuôi sống bản thân.

Càng tiếp xúc với đàn ông nhiều tôi càng thất vọng về họ, tôi luôn nhìn thấy khuyết điểm trong mắt họ, người thì keo kiệt bủn xỉn lấy anh ta chắc cả năm không được miếng thịt ngon cho vào mồm mất, anh thì quá hào phóng chắc lấy vợ bán vợ con đi mà ăn, người thì tính như đàn bà…. Chẳng nhẽ đàn ông đàn ông hoàn hảo họ đã lấy vợ hết rồi sao mà tôi tìm mỏi mắt không thấy được ai.

Buồn chán chẳng tìm được chàng nào ưng ý, tôi lao vào công việc để giết thời gian nhàn rỗi, nhưng kiếm được nhiều tiền để làm gì trong khi chúng bạn tan giờ làm đứa nào về nhà đứa lấy ôm ấp chồng con chẳng đứa nào rảnh rỗi đi chơi cùng tôi thế mới chán chứ. Nhiều lúc muốn yêu đại anh chàng nào đó để kiếm người đi chơi cho bớt buồn phiền, nhưng trái tim hóa đá của tôi không một chút rung động thậm chí toàn muốn cãi nhau tránh xa đàn ông ra.

Sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng trái tim tôi đã rung động trước một anh chàng hoàn hảo mọi đường, có tiền có quyền, đẹp trai phong độ ăn nói rất lôi cuốn chị em phụ nữ. Tôi gặp anh ấy trong một hội nghị khách hàng, chỉ một ánh mắt chớp chớp chúng tôi nhanh chóng làm quen và nảy sinh tình cảm với nhau. Anh ấy thổ lộ:

– Tuy 35 tuổi rồi mà chẳng hiểu sao yêu cô nào cũng không thành nên mới trở thành ế vợ thế này đây.

– Vậy hai chúng mình cùng tuổi nhau rồi còn gì, em cũng đang đi tìm một nửa của mình nhưng chẳng hiểu sao đi mỏi chân mà chưa cập bến nhiều lúc em nghĩ chẳng nhẽ mình ở góa sao.

Hai ý tưởng lớn gặp nhau, tôi và anh đến với nhau thật đơn giản nhưng hạnh phúc, anh là người đàn ông lần đầu tiên tôi trao sự trinh trắng của người con gái cho nên anh càng yêu và trân trọng tôi nhiều hơn. Để rồi, nhiều ngày sau đó tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà anh mang lại cho, một trang mới của cuộc đời tôi đang mở ra. Từ khi yêu anh tôi tươi tắn xinh đẹp hơn, mỗi khi gặp anh tôi chăm chút nhan sắc kỹ lưỡng hơn, những ngày không gặp anh tôi nhớ anh da diết muốn gặp anh quá nhưng gọi điện cho anh thì toàn thấy tổng đài trả lời, khi gặp tôi có trách giận anh thì anh bảo do máy hết pin nên không liên lạc được. Nhiều lúc ngỏ lời muốn được về nhà anh để ra mắt nhưng dường như anh toàn có ý đánh trống lảng nên tôi cũng không bắt bẻ anh lắm.

Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, đang trong giờ làm có mấy người phụ nữ vượt qua hàng rào bảo vệ hùng hổ bước thẳng vào phòng đánh tôi tới tấp trước mặt rất nhiều nhân viên. Trước khi đi chị ta còn dằn mặt tôi:

– Mày mà còn léng phéng với chồng bà thì hãy coi chừng khuôn mặt đẹp đấy, bà dày xéo cho nát tươm đấy.

Quần áo bị xé rách tứ tung đầu tóc rối bù, xấu hổ trước nhiều nhân viên tôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để chỉnh chu. Từ bữa hôm đó tôi không còn mặt mũi nào đứng đó mà quát nạt nhân viên nữa nên quyết định nghỉ việc để tìm chỗ khác làm. Anh ta cũng biệt vô âm tín từ ngày đó, thật không ngờ anh ta đã có vợ con vậy mà mồm mép cứ luôn miệng nói là vẫn lẻ loi đơn chiếc, khiến tôi không còn dám tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa. Sau cuộc đánh ghen đó cho đến bây giờ 40 tuổi rồi vẫn lẻ loi đi về một mình, cánh cửa hôn nhân dường như đang dần đóng lại với tôi.

LAN ANH

Save

174 total views, 4 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.